Sương đêm giăng kín bả vai gầy guộc. Sài Gòn buổi đêm vắng lặng thưa người, chỉ còn xa xa tiếng hàng rong đã khuất dần nơi cuối phố. Khoảng sân nhỏ bé dung chứa hai bóng hình đang đứng thật gần bên nhau cùng lời nhớ thương mới vừa thủ thỉ.
Doãn Kỳ giật nảy khi cả người bị Hạo Thạc ngang ngược ôm lấy. Bên tai là hơi thở ấm nóng đang uyển chuyển lướt trên làn da nhạy cảm. Anh vì sợ người khác trông thấy dị nghị liền vội vã cự quậy muốn rời khỏi vòng tay to lớn kia nhưng bất thành. Hạo Thạc càng bị từ chối càng ra sức ôm chặt lấy anh, mái đầu mềm mại dụi vào chiếc cổ trơn nhẵn mà nài nỉ
"Cho em ôm anh một chút. Gần tháng nay em không được gặp anh rồi."
"Đang ở ngoài đường, em mau buông ra đi!"
Doãn Kỳ dùng sức đánh vào tay người kia. Hạo Thạc bị đánh đau cuối cùng cũng chịu thua mà buông ra. Buổi đêm mịt mờ lại chẳng thể che lấp đi đôi mắt sáng ngời của người hắn nhớ thương suốt thời gian qua. Hạo Thạc càng ngắm nhìn bản thân như càng bị cuốn vào một vòng xoáy không thể cưỡng lại. Doãn Kỳ bị đôi mắt sắc lẹm kia siết chặt liền bối rối mà hướng tầm mắt sang nơi khác, đánh trống lãng mà cất tiếng
"Đêm hôm khuya khoắt em tới đây làm gì?"
Hạo Thạc nghe hỏi cũng chỉ biết ũ rũ đi đến trước tầm mắt anh mà bắt lấy toàn bộ cảm xúc trên khuôn mặt kia
"Sao anh tránh mặt em vậy?"
Doãn Kỳ bị hỏi chỉ biết hít sâu một hơi. Mi mắt nặng nề tựa đoạn tơ tình trước mắt đang giăng chặt lấy anh từng nhịp thở một. Hướng mắt nhìn đến người đàn ông đối diện, khuôn mặt tuấn lãng anh nhớ thương dưới ánh đèn đường lại tuyệt mĩ hơn hết thảy. Hạo Thạc có sườn mặt rất sắc, đâu đó trong ánh mắt lẫn nụ cười vẫn còn chút ngông nghênh của tuổi trẻ, nhưng lúc nghiêm túc như lúc này đây lại vô cùng cương nghị. Từ đôi môi đến cả ánh mắt đều bản lĩnh đến mức anh muốn trốn chạy. Trốn chạy khỏi câu hỏi soi trúng tim đen cùng đoạn chân tình ngang trái này.
"Chẳng phải chúng ta đã nói rõ với nhau rồi sao? Sao em vẫn còn cố chấp vậy?"
"Chúng ta nói rõ là rõ làm sao? Tại sao chỉ vì người đời mà anh chối bỏ lòng mình. Rõ ràng là anh cũng có cảm tình với em mà!"
"Ai nói anh có cảm tình với em?"
"Vậy nhìn vào thẳng mắt em đi!"
Doãn Kỳ bị Hạo Thạc ép nhìn thẳng vào mình. Và đương nhiên anh chẳng thể dối gạt khi đối diện với ánh mắt quá đỗi sắc bén này. Bàn tay to lớn đưa đến nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy giữa khoảng không. Trịnh Hạo Thạc nổi tiếng ăn chơi trác táng nay lần đầu tiên cảm thấy lòng mình chua xót khi đôi mắt hắn say mê bắt đầu ân ẩn nước.
Doãn Kỳ lúc này bỏ mặc cho bản thân buông thả, nước mắt lại men theo gò má rơi thẳng vào trái tim đã quá đỗi mệt nhoài. Cơ thể mềm mại nhẹ nhàng lọt thỏm trong vòng tay của Hạo Thạc, âm giọng nức nở khẽ vang lên
"Thạc, anh là đàn ông!"
Hạo Thạc biết rõ người kia đang lo lắng điều gì. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng mình. Lần đầu tiên trong đời nghiêm túc hứa hẹn với một người mà bản thân sẽ dành cả cuộc đời để bảo vệ
"Kỳ, em cũng là đàn ông! Em cũng khác người. Nhưng em sẽ yêu thương và bảo vệ anh, cùng anh tri kỉ đến bạc đầu. Đừng trốn tránh em nữa, được không?"
Bóng đêm tựa bức rèm nhung huyền ảo. Trăng non trên cao e ấp cùng đám mây mờ lén lúc ngắm nhìn một đôi đang ôm chặt lấy nhau trên con hẻm vắng. Tình yêu nghẹn ngào chớm nở trong màn đêm đen kịt, chỉ có vầng trăng trên cao minh chứng cho lời hứa hẹn trăm năm mà vốn dĩ khó có thể thực hiện được.
Doãn Kỳ ngước mắt nhìn người thương gần trong gang tất. Lần đầu tiên bạo dạn rướn người tiến đến hôn lên cánh môi đang ngây ngốc. Hạo Thạc thơ thẫn đối với nụ hôn bất ngờ . Thế nhưng cuối cùng vẫn là theo cảm xúc dẫn dắt, vòng tay vững chãi siết chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn. Cái chạm môi nhẹ bẫng tựa chuồn chuồn lướt nước lại lần ấn kí đầu tiên cho cả hai đến tận sau này.
...
Cần Thơ, năm 1942
Thoắt cái đã đến ngày Doãn Kỳ cùng Chí Mẫn về lại Cần Thơ để xem đợt trà đầu tiên. Hạo Thạc cùng với Tại Hưởng cũng lặn lội về theo vì cái cậu thiếu gia Hà thành kia lần đầu vào miền Nam nên cũng tò mò cái xứ miền Tây náo nhiệt lắm.
Cả nhóm sẽ đi riêng bằng xe hơi của Hạo Thạc nhưng người cầm lái lúc này lại chính là Tại Hưởng vì Hạo Thạc hắn bắt đầu giở trò mà nói rằng mình mệt nên giao xe cho người kia lái dùm. Doãn Kỳ nhìn cái ánh mắt gian tà liền biết ngay người kia nói dối để có cớ ngồi ghế sau với anh. Trịnh Hạo Thạc từ cái buổi tối hôm đó ở trên Sài Gòn liền bắt đầu làm càn không biết trước biết sau. Lúc thì cứ nhìn anh đến lộ liễu hết cả ra, lúc thì đêm hôm khuya khoắt lại mò qua trọ Nam Tuấn chỉ đến ôm anh cho đỡ nhớ rồi về. Và như lúc này đây, khi Chí Mẫn đã ngủ gật trên ghế trước thì Hạo Thạc đã tí tởn vòng qua muốn nắm lấy tay anh lại bị anh không thương tình đánh cho một cái thật đau.
Hắn biết người kia không vừa ý nên cũng ngồi yên không động tay động chân nữa. Lúc lâu lại quay sang nhìn xem anh ngồi xe có mệt lắm không rồi đưa ống tay áo lau lau vầng trán đã rịn chút mồ hôi của anh khi trời đã đến buổi trưa. Doãn Kỳ tính tình trước giờ điềm đạm nay lại gặp Hạo Thạc quá đỗi năng nổ khiến anh đôi lúc cũng đau hết cả đầu. Nhưng hắn cũng có những lúc đáng yêu lắm, như hiện tại chẳng hạn. Cả người đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng mở mắt để trò chuyện để anh đỡ buồn khiến Doãn Kỳ nhịn không được mà bật cười. Anh tranh thủ lúc Tại Hưởng không để ý liền nghiêng đầu tựa bên vai người kia, mi mắt nhẹ nhàng khép lại rồi yên bình thả giấc.
Hạo Thạc thấy người bên cạnh lúc này đã ngủ rồi mới ngã lưng ra sau ghế, nặng nề khép lại đôi mắt nặng trĩu mà chẳng nhìn thấy được khóe môi của Doãn Kỳ đã dịu dàng cong lên.
Quậy đục nước xứ Đoài nhưng đôi lúc cũng đáng yêu lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
hogi _ tình lệ xứ đoài
Fanfiction"Bánh giò đây!!" "Kỳ...Kỳ ơi...anh ơi!" "Xin lỗi ông, tôi không quen ông, ông Trịnh!" trịnh hạo thạc x mẫn doãn kỳ