Doãn Ky sau ngày hôm đó bắt đầu thấy Hạo Thạc xuất hiện nhiều hơn ở nhà mình. Nào là qua mua trà, rồi nào qua kiếm cớ nói chuyện này nọ. Anh cũng không thích vạch trần mà cùng người kia bày ra đủ lý do gặp mặt.
Trời giữa trưa nắng chang chang, Doãn Kỳ lại rất không thích cái thời tiết này. Da anh đúng là có trắng hơn người khác, nhưng mỗi lần nắng nóng là cả người rơn cả lên, có khi còn nổi mẩn mẩn đỏ trông xót vô cùng. Thế mà Hạo Thạc cứ đến giờ này lại bắt đò qua bên đây. Hắn đội cái mũ beret màu nâu quen thuộc đứng lấp ló ngoài cổng nhà. Mà tính ra Hạo Thạc cũng rất biết cách canh giờ qua đây. Cứ tầm này là cha má của Doãn Kỳ đã ngủ trưa mất hút ở sau hè nên không có thả chó ra rượt vì tưởng hắn là thằng ất ơ hay tên ăn trộm nào đó.
Chính Quốc xót anh trai nên đem khăn mát đã vắt khô ra chườm lên hai cánh tay Doãn Kỳ, còn nấu hẳn một ngồi nước khổ qua để sẵn ở trong bếp
"Anh ba dô tắm nước khổ qua đi, Quốc mới nấu xong á. Tắm cho nó đừng có nổi mẩn nữa."
Doãn Kỳ nhìn đứa em trai ngoan hiền trước mắt chỉ khẽ cười. Đàn ông con trai trong cái xóm này bằng tuổi Chính Quốc đã nổi loạn, tụ tập đi chơi. Thế mà cậu vẫn rất ngoan ngoãn ở nhà phụ cha mẹ làm trà, có khi còn chạy ra tận ngoài đồng mót lúa mang về bán lấy tiền phụ giúp cha mẹ. Tuy nhà họ Mẫn nổi tiếng làm trà, gia thế cũng không có khó khăn là bao nhưng ông bà Mẫn cũng không ngăn cản chuyện Chính Quốc làm. Đơn giản là họ đang dạy cho con cái cách có thể tự sống nếu sau này ông bà trăm tuổi già. Nếu biết làm biết ăn thì của cải dư dả, còn nếu tiêu xài hoang phí thì cả cái gia sản nhà họ Mẫn này có để lại thì cũng chẳng thể nào mà xài cho đủ.
Trời thương ông bà sống hiền từ, con cái đứa nào cũng có hiếu lại còn chăm ngoan khiến ông bà Mẫn không ít lần nở mặt nở mày khi làng xóm khen lấy khen để. Doãn Kỳ đưa tay xoa xoa quả đầu tròn vo của Chính Quốc, nhỏ giọng mà khen ngợi
"Quốc của anh ba giỏi quá. Để đó đi, lát anh ba tắm. Còn Quốc đi nghỉ ngơi đi, chiều còn ra đồng phụ má."
Chuyện là Doãn Kỳ đã trông thấy ai kia ngoài ngõ rồi nên mới lên tiếng dụ dỗ Quốc đi ra sau hè. Tuy biết là Quốc không có miệng mồm bép xép, nhưng anh vẫn chưa muốn đứa nhỏ kia biết quá nhiều ở cái độ tuổi này.
Chính Quốc ngây thơ đơn thuần bị dụ ngọt, dặn dò Doãn Kỳ vài ba câu liền chạy tót ra sau hè đánh giấc. Doãn Kỳ nhìn đến cánh tay ửng đỏ của mình, có chút ngại ngần mà khoác cái áo tay dài rồi đội cái nắng chói chang ra ngoài cửa.
Hạo Thạc trông thấy người mình muốn gặp thì miệng đã chạy lên tới gần mang tai. Hắn cứ mỗi lần gặp Doãn Kỳ là cười đến ngốc ra như thế. Còn đâu phong thái của cậu hai họ Trịnh "tác quai tác quái" khi mới về nước nữa. Hắn hôm nay chọn được chỗ trò chuyện lý tưởng lắm, là cái vườn dừa ở sâu tít tận cuối làng, cái nơi đó chẳng có ai lui đến nên rất nhanh nắm lấy tay Doãn Kỳ mà cất tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
hogi _ tình lệ xứ đoài
Fanfiction"Bánh giò đây!!" "Kỳ...Kỳ ơi...anh ơi!" "Xin lỗi ông, tôi không quen ông, ông Trịnh!" trịnh hạo thạc x mẫn doãn kỳ