18

99 15 0
                                    


"Phúc Vĩ?"

Doãn Kỳ khựng lại khi người trước mắt có vẻ như chẳng muốn nhường đường. Phúc Vĩ trên người vẫn tươm tất bộ dạng thư sinh như trước đây. Vẫn khuôn mặt này khiến Doãn Kỳ ngần ấy năm thương nhớ, để rồi nhận lại là một lời từ chối quá đỗi cay đắng. Doãn Kỳ vốn dĩ đã muốn quên, anh bỏ ngoài tai hết những lời khen ngợi của xóm làng về độ đẹp đôi của gã và vợ mới cưới. Anh rõ ràng là muốn buông bỏ hết đi quá khứ, thế sao người trước mắt vẫn chưa chịu dừng lại. 

Phúc Vĩ ngắm nhìn Doãn Kỳ sau hơn nửa năm chấm dứt mối quan hệ ngang trái kia. Gã ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời, thấy Doãn Kỳ điềm đạm, tuấn tú hơn đám con trai vai u thịt bắp liền nảy sinh cảm xúc. Không ngờ chỉ vài lời đường mật thì anh đã sa lưới, lại còn hứa rằng chờ đợi gã đi học về thật khiến Phúc Vĩ cảm thấy buồn cười. Cái gì mà chung sống trọn đời, Phúc Vĩ này chỉ muốn cưới con gái mà đầu ấp tay gối thôi. Hơn thế ngần ấy năm dang díu, Doãn Kỳ cứ giữ kẽ khư khư với hắn. Quen nhau qua mấy mùa trăng vẫn chỉ nắm tay đơn thuần, Phúc Vĩ trong lòng đã chán ghét từ lâu lắm rồi. Thế nhưng Phúc Vĩ trước nay chưa từng muốn gì mà không làm được. Và Doãn Kỳ cũng không ngoại lệ.

Doãn Kỳ nhìn lấy kẻ phản bội mình, lạnh lùng lườm một cái sắc lẹm rồi nhích người muốn lướt qua thế nhưng người đàn ông kia có vẻ không hề muốn buông tha cho anh dễ dàng như vậy. 

Phúc Vĩ tiến gần về phía Doãn Kỳ, anh lại theo phản ứng lùi lại muốn kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. 

"Anh tính làm cái gì? Mau tránh ra!"

"Mới chia tay không lâu em đã quên anh rồi à?"

Doãn Kỳ né tránh dùng tay đẩy mạnh vai hắn ra khỏi mình. Cái giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy man trá này sao mà tự nhiên quá đỗi. Phúc Vĩ lại không tức giận khi trông thấy ánh mắt khinh thường của Doãn Kỳ dành cho mình, gã từ tốn nắm lấytay anh một lần nữa, giọng điệu ngọt lự

"Anh biết là em hận anh. Nhưng do hoàn cảnh anh mới phải làm như thế. Em biết gia đình anh đặt nhiều kỳ vọng cho anh như thế nào mà!"

Doãn Kỳ chỉ thấy thật buồn cười. Phúc Vĩ để lại một vết thương lớn như vậy, bây giờ đứng đây năn nỉ ỉ ôi như thế là xong cả sao. Lời lẽ đêm hôm đó gã dành cho anh, Doãn Kỳ dù thế nào cũng chẳng thể quên được nó bén nhọn đến nhường nào. Đã bao lần anh ướt gối, đợi chờ ba năm chẳng một phong thư hay lời thăm hỏi. Đến khi trở về thì một lời chào nhau cũng chẳng có, đám cưới linh đình cùng vợ con đề huề. Thử hỏi xem với tất cả những điều đó, Doãn Kỳ còn có thể tin lời gã thêm một lần nữa sao. 

"Phải, tôi hận anh! Và cũng hận mình. Hận mình vì sao lại đi tin lời một kẻ dối trá như anh!"

"Doãn Kỳ, thời gian qua anh đã rất đau khổ. Tất cả những điều anh làm chỉ để trả hiếu cho cha má anh. Anh thương em mà Kỳ, chúng ta quay lại với nhau có được không?"

hogi _ tình lệ xứ đoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ