22

110 11 0
                                    


Doãn Kỳ với Hạo Thạc lên đến Sài Gòn thì trời cũng đã qua buổi chiều. Do ngồi ở ghế cuối gần máy xe, nên không gian nóng bức cùng giằng xóc trên xe khiến Doãn Kỳ không giấu được nét mệt lử trên mặt cùng vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi. 

Hạo Thạc đỡ anh xuống xe, nhanh nhẹn đưa ống tay áo lau mồ hôi trên trán người kia, có chút lo lắng khi thấy Doãn Kỳ đứng bên cạnh thở hồng hộc chẳng ra hơi

"Kỳ ơi, anh có sao không?"

Doãn Kỳ lắc lắc đầu bảo rằng mình không sao. Khóe môi lúc đó cũng nhịn không được mà kéo lên thật cao. Hạo Thạc chăm lo cho anh từng chút một ở trên xe, hắn lúc nào cũng hí hoáy hỏi han anh mà chẳng để tâm rằng mình cũng mệt đến cả tấm lưng lớn đã thấm ướt mồ hôi rồi. 

"Anh không sao đâu. Chỉ mệt một chút thôi!"

Cả hai cùng nhau tay xách nách mang hết hành lý, bắt xích lô đi đến chỗ mà Doãn Kỳ đã coi trước đó gần nửa tháng. Đó là một cái nhà nhỏ gần chợ Lớn, nằm sát mặt tiền vô cùng thuận lợi cho việc mua bán của anh. Mà chỗ này cũng là chỗ do Hạo Thạc quen biết ban bè mà giới thiệu cho anh, nên giá cả xem ra cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Hiện tiệm trà đã được chuẩn bị sơ qua một chút bởi xe trà đã chở trà lên vào hai ngày trước. Doãn Kỳ có chút mong chờ nhìn tiệm trà đã hoàn thành được như một nửa, đáy mắt không giấu được vui vẻ mà cong lên. 

Hạo Thạc sau khi đem đồ đạc vào trong liền rót cho anh một ly nước mát, bàn tay không hẹn mà cùng ôm lấy nhau khi đối phương đã đến trước mặt. Nụ hôn khẽ rơi trên má, Hạo Thạc vẫn như cũ duy trì đặt cằm trên vai anh mà nghe người kia thủ thỉ

"Thạc, chúng ta sẽ cùng nhau sống ở đây..."

Doãn Kỳ vô thức thốt lên. Trong đôi mắt nhỏ xinh ngập tràn hạnh phúc hướng người đang ôm lấy mình mà cất tiếng. Đây là mong ước của anh đã ôm ấp rất lâu. Hôm nay vừa có thể mở rộng xưởng trà cho cha, vừa có thể cùng người đàn ông này mỗi ngày kề cận. Suy nghĩ chỉ vừa lướt qua đã để lại trên má một tầng đỏ rực đầy hạnh phúc. 

Hạo Thạc nhìn ra được người kia vui vẻ như thế nào. Bản thân không nhanh không chậm cất tiếng. Âm giọng trầm đục nhưng lại mang đầy ấm áp khe khẽ vang lên

"Phải, chúng ta sẽ cùng nhau ở đây. Anh bán trà, em bán gạo. Chúng ta sẽ cùng nhau chung sống với nhau!"

Tựa thứ mật ong thượng hạng. Ngọt ngào đến nỗi Doãn Kỳ sụt sịt lấp lánh nước mắt. Anh chưa từng nghĩa rằng mình sẽ hạnh phúc nhiều đến thế này. Bao nhiêu chân thành của Hạo Thạc anh đều cảm nhận được. Cũng biết rằng người kia vì mình mà bỏ hết nhà cửa lên đây làm ăn, trong lòng như thế càng vui vẻ thêm một chút. 

Bàn tay hao gầy lần đầu bạo dạn áp lên sườn mặt cương nghị. Hạo Thạc đẹp trai lắm, trong lúc nhu tình nhìn anh thế này thì càng lãng tử thêm bội phần. Cửa tiệm đã sớm đóng chặt, Doãn Kỳ chậm rãi áp môi mình hôn lấy người kia. Vẫn là loại xúc cảm mãnh liệt này. Hạo Thạc bất ngờ được người kia chủ động liền thích thú ôm chặt lấy. 

Cơ thể nhẹ nhàng ma sát, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn khi Hạo Thạc đã chuyển mình làm chủ. Chiếc gáy trơn nhẵn được hắn đỡ lấy, chiếc lưỡi mon men tiến vào lãnh địa quen thuộc đầy ngọt ngào. Âm thanh mút mát vang lên càng khiến hai má Doãn Kỳ đỏ rực. Cả hai quyến luyến ôm lấy nhau vào gian trong, cùng thả người lên chiếc giường mà bọn họ đã cùng nhau chọn mua cách đây vài tháng. Tất cả những thứ ở đây đều do một tay hai người chọn lựa, mọi thứ đều là loại đắt tiền vì Hạo Thạc luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho anh. 

Ánh sáng nhỏ nhặt lén lút chen qua khung cửa sổ soi tỏ đoạn tình nồng đang từng chút thấm đẫm bên trong. Doãn Kỳ hôn đến khi buồng phổi thiếu khí, ra hiệu muốn rời ra thế nhưng người kia xem ra chẳng có chút động tĩnh gì gọi là dừng lại cả. Hắn càng hôn càng mãnh liệt, hiện tại đến cả sơ mi của Doãn Kỳ cũng bị cởi hết một nửa rồi

"Thạc...ưm..."

Hạo Thạc rời ra, nhịp thở vẫn chưa hề ổn định mà nhìn người dưới thân vừa gọi tên mình. Chẳng ai ngoài hắn có thể biết được khi Doãn Kỳ dưới thân mình lúc này xinh đẹp ra sao. Chiếc eo trắng nõn vì va chạm của hắn mà hiện rõ từng dấu tay, đẹp đẽ, gợi tình tựa bức xuân họa quý giá nhất. 

Thế nhưng Doãn Kỳ đã ngăn hắn lại khi cánh môi kia lần nữa muốn hạ xuống. Hai mắt anh có chút ngại ngùng mà né tránh, gò má phúng phính dưới ánh sáng nhỏ nhoi khẽ khàng đỏ ửng, nhắc nhở

"Thạc, chúng ta còn chưa sắp xếp đồ. Với cả anh...anh chưa tắm!"

Nói rồi lại chẳng đợi hắn phản ứng mà bước xuống tấm phảng ra ngoài trước. Hạo Thạc cũng hụt hẫng mà lúi húi đi theo sau. Cả hai bận bịu hết cả một ngày để dọn dẹp. Hắn sẽ cùng anh bán gạo và trà ở đây. Phía trước sẽ chia làm hai gian, một bên bán trà của Doãn Kỳ, bên còn lại sẽ kinh doanh gạo của nhà Hạo Thạc. 

Chuyện Hạo Thạc nổi hứng muốn làm ăn khiến Trịnh Chí Nghiêm ở dưới quê không khỏi bất ngờ. Ai mà lại ngờ được hắn lêu lỏng ăn chơi ngần ấy thời gian, nay lại quyết tâm tu chí làm ăn chứ. Thế nhưng khi nghe hắn mở một vựa gạo trên Sài Gòn liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là chuyện tốt, lão chỉ có một đứa con trai. Vợ sau lại chẳng sinh được con thì xem như hắn là đứa duy nhất có thể nối dõi sau này. Vì thế cũng yên tâm mà để hắn lại trên Sài Gòn. 

Bẫng qua một tuần thì mọi thứ cũng đã đâu vào đấy. Ngày khai trương pháo đỏ tưng bừng cả một góc chợ. Doãn Kỳ hai mắt cong lên đứng cạnh Hạo Thạc đón khách, đôi lúc mọi người không để ý hắn sẽ lại đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa rơi trên trán anh. Theo đó là nụ cười ngượng ngùng khiến Hạo Thạc mê như điếu đổ. 

"Kỳ, khai trương hồng phát!"

"Em cũng thế. Khai trương hồng phát, Thạc!"


...


Một bước ngoặc của đổi trẻ, bỏ bê bộ này hơi lâu rồi nhỉ?

hogi _ tình lệ xứ đoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ