Trịnh Hạo Thạc trông bộ dạng của Như Nguyệt trước sau chẳng vừa mắt được một chút nào. Cái nết đỏng đa đỏng đảnh la lối không xem ai ra gì kiểu này cũng từ do ỷ thói nhà giàu mà ra. Chả biết ở cái đất Sài Gòn cô sống ra sao, nhưng về cái xứ Đoài này thì chẳng vừa vặn con mắt hắn đâu, thế nên hôm nay hắn không làm ra trò thì xem ra còn hống hách lắm
"Đền tiền? Ai làm cái gì cô mà đền tiền?"
Như Nguyệt nghe xong bắt đầu hất mặt, tay khoanh lại trước mặt lấn lướt tới trước mặt Hạo Thạc mà cất tiếng
"Thằng hầu này nó làm dơ đồ tôi. Có biết cái đầm này bao nhiêu không? Mau đền đi!"
Hạo Thạc nghe xong chỉ bật cười dụi đi điếu thuốc đang cháy nửa, bắt đầu nghiêm túc nói lớn
"Ai ở đây chứng kiến thằng Hổ nó làm dơ đồ cô? Với lại con gái rượu của ngài Chánh tổng đêm hôm khuya khoắt đi tới mấy chỗ này coi bộ cũng hay ho lắm nên cô cứ thích la lớn vậy đa?"
Mọi người xung quanh lúc này mới để ý đến cái tiếng con gái nhà Chánh tổng. Bao nhiêu ánh mắt bắt đầu đổ xô, chăm chăm nhìn vào khiến Như Nguyệt bắt đầu bẽ mặt mà trừng mắt với Hạo Thạc. Cô đêm hôm khó khăn lắm mới trốn được cha đi chơi thế mà cái tên này lại phá khiến Như Nguyệt tức đến mặt cũng muốn đỏ tía hết lên.
Hạo Thạc trông thấy khuôn mặt méo mó kia bắt đầu vui vẻ cong khóe môi. Như Nguyệt hậm hực giậm chân mấy cái rồi lại ngoe nguẩy cầm túi, xách áo con hầu nhanh chóng ra khỏi quán rượu. Trước khi đi khỏi còn hướng Hạo Thạc quát một câu
"Cứ chờ đó, Như Nguyệt tôi chưa bỏ qua đâu!"
Hạo Thạc dẹp loạn được Như Nguyệt cũng chán chẳng muốn chơi tiếp mà quay mặt ra về. Nhà họ Trịnh lúc này ai nấy đều đã say giấc nồng mà im lìm dưới ánh đèn dầu leo loét. Hạo Thạc mang trong người một chút men, hai mắt đờ đẫn nhìn lấy người phụ nữ trong khung ảnh được đặt trang nghiêm trên bàn thờ. Khóe mắt cay xè một trận khi những kỉ niệm ngày thơ ấu chợt ùa về trong tâm trí. Hạo Thạc đem nén nhang đã cháy đỏ thắp cho mẹ mình, sau đó lại ngã lưng trên cái tấm phảng ở nhà lớn. Điếu thuốc cháy đến kẽ tay rồi lặng lẽ dụi tắt trong đêm tàn. Ánh mắt của Doãn Kỳ lại hiện hữu, nụ cười cùng hương trà ngọt dịu vẫn còn đọng lại ân ẩn trên đầu môi.
Hạo Thạc trước nay nổi tiếng ăn chơi. Cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại say đắm một ánh mắt trong veo trong một buổi trưa hè. Hơn thế đó còn là ánh mắt của một người đàn ông lớn hơn hắn một tuổi. Trịnh Hạo Thạc chẳng biết cái thứ tình cảm của hắn được người đời gọi là cái gì, thế nhưng cảm giác muốn cùng người kia một chỗ, cùng sống qua những mùa hè rực lửa lại quá đỗi lớn lao.
Hương trà vẫn còn vương cánh mũi
Hôn ngọt vẫn còn đọng trên môi,
![](https://img.wattpad.com/cover/296222599-288-k721248.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
hogi _ tình lệ xứ đoài
Fanfiction"Bánh giò đây!!" "Kỳ...Kỳ ơi...anh ơi!" "Xin lỗi ông, tôi không quen ông, ông Trịnh!" trịnh hạo thạc x mẫn doãn kỳ