Doãn Kỳ ngọ nguậy khi trời chỉ mới tờ mờ sáng. Tiếng rao bán văng vẳng dưới đường xá tấp nập khiến anh dù có muốn chợp mắt thêm một chút cũng chẳng thể nên bản thân nhanh chóng đã bật người dậy. Sau đó lại nhẹ nhàng ra ngoài rửa mặt để lại không gian yên tĩnh cho Nam Tuấn ngủ tiếp. Hôm qua anh thấy Nam Tuấn đến giữa đêm còn giăng đèn học bài chăm chỉ, nên cũng chẳng muốn gọi anh trai mình thức sớm.
Chuyện là đến đợt anh lên Sài Gòn giao trà cho khách quen, nên sẵn tiện ghé sang thăm anh trai luôn một thể. Nam Tuấn từ nhỏ thông minh, tương lai thành danh sáng lạn cả dòng họ đã không còn quá xa khi nửa năm nữa đã tốt nghiệp bằng tú tài toàn phần. Doãn Kỳ định ghé thăm anh trai vài hôm rồi quay trở về quê. Thế nhưng Nam Tuấn nhắc anh ở lại thêm mấy bữa vì anh có một người bạn ngoài Hà Nội vào đây, nghe danh trà nhà họ Mẫn ngon đến muốn quên cũng chẳng quên được liền muốn tìm mua. Sẵn tiện Doãn Kỳ còn ở đây, anh rành về trà hơn cả Nam Tuấn nên ở lại giới thiệu cặn kẽ một chút, vì có thể sẽ là khách hàng "đường dài" với trà nhà bọn họ. Doãn Kỳ nghe xong cũng chẳng nghĩ suy nhiều liền đồng ý ở lại. Thế nhưng nào ngờ lần ở lại này lại chạm mặt một kẻ anh muốn trốn gần một tháng trời.
Nam Tuấn ở một phòng trọ rộng rãi ở Chợ Lớn. Ở đây đường xá đông đúc, gần chợ cũng gần trường nên đi lại cũng không quá khó khăn. Doãn Kỳ nhân lúc Nam Tuấn còn ngủ liền tranh thủ đi xuống chợ dạo một vòng để tìm đồ ăn sáng với mua thêm ít thực phẩm về nấu cơm trưa.
Từng gian hàng của người Hoa hiện ra trước mắt nào là hủ tiếu, xá xíu rồi lại bánh canh,... Doãn Kỳ lựa chọn một hồi cũng dừng lại ở gánh hủ tiếu của một chú tuổi đã tứ tuần, mái đầu rợp hoa râm đang múc nước lèo cho vào tô hủ tiếu to ụ hướng anh hồ hởi chào hỏi
"Cháu mua hủ tiếu, mì, hay là xá xíu chú lấy cho?"
"Dạ cho cháu hai gói hủ tiếu."
Doãn Kỳ cười tươi đáp lại, đôi mắt nhỏ xinh cong thành một vầng trăng khuyết khiến người đối diện cũng sinh ra thiện cảm mà mỉm cười. Trong lúc đợi hủ tiếu của mình thì bất ngờ nghe một âm giọng quen thuộc văng vẳng bên tai. Doãn Kỳ bất ngờ đến tái mặt mà quay mắt tìm. Vừa nghiêng đầu đã thấy Hạo Thạc mặc áo sơ mi trắng bước hàng quán bên cạnh. Sau đó còn có một người đàn ông đã lớn tuổi, trông có vẻ là họ hàng cùng đi theo sau.
Doãn Kỳ vừa nhìn thấy đã vội vã quay đầu tìm một góc khuất nép người vào. Anh không nghĩ sau một tháng tránh mặt lại vô tình gặp lại nhau ở cái chốn Sài Gòn thế này. Lời tỏ tình cùng nụ hôn ngày hôm đó vẫn còn in thật rõ trong đầu, Doãn Kỳ mỗi lần nhớ đến cả má và tai đều thay phiên nhau đỏ bừng hết cả lên. Anh vội vã nhận hai gói hủ tiếu rồi nhanh chóng quay đầu chạy về phòng trọ của mình.
Hạo Thạc đang ăn lại có cảm giác kì lạ liền quay đầu tìm kiếm. Thế nhưng nhận lại chỉ là một khoảng chợ đông đúc người vào buổi sáng. Hắn cũng chẳng rõ bản thân mình thế nào mà lại nghĩ rằng hình bóng Doãn Kỳ ở đâu đó vừa lướt qua trong tầm mắt. Có lẽ hắn nhớ người ta muốn phát điên rồi, nhìn ở đâu cũng ra người mình thương cho được.
Trịnh Chí Minh - người bác thứ hai của Hạo Thạc đang ăn thấy cháu mình ngơ ra cũng tò mò mà cất tiếng
"Con nhìn cái gì đó?"
"À...không có gì đâu bác!"
Hạo Thạc bị tiếng nói kia đánh tỉnh cũng chỉ biết xấu hổ mà ậm ừ cho qua. Trịnh Chí Minh nghe xong cũng không truy cứu quá nhiều mà tiếp tục phần ăn sáng của mình, vừa ăn vừa hướng Hạo Thạc ngạc nhiên
"Mà sao lần này cha con không lên coi lúa mà con đi coi vậy? Chịu lo lắng tới chuyện làm ăn trong nhà rồi à?"
Hạo Thạc biết bác hai mình muốn chọc khoái vào chỗ nào. Hắn bật cười, vừa trộn tô hoành thánh vừa đáp lời
"Ngay cả bác hai cũng muốn chọc con à?"
"Haha... bác đâu có chọc con. Nhưng đi Tây về mới có mấy tháng mà danh tiếng con lan cả xứ Đoài rồi. Bác không để ý cũng không được."
"Bác ở đây còn nghe được, nói như vậy thì danh tiếng con lên tới cái Sài Gòn này rồi mới đúng!"
Tiếng cười nhanh chóng vang lên. Trịnh Chí Minh nghe xong cũng chỉ biết nhún vai. Ông biết tính tình Hạo Thạc. Hắn rất có năng lực nhưng do Trịnh Chí Nghiêm nuông chiều từ nhỏ, thêm cả mâu thuẫn cha con ngâm ngấm qua nhiều năm nên cũng chẳng dịp nào nói chuyện được nhiều với hắn.
Hạo Thạc là một đứa ương bướng, nhưng làm đâu đều dành cả tâm trí đặt vào đó. Lần này ông không biết mục đích hắn lên Sài Gòn là vì cái gì. Nhưng mong rằng lần này Hạo Thạc có thể học hỏi thêm một chút gì đó để tương lai có thể gánh trên lưng cả một gia thế bành trướng của nhà họ Trịnh vang danh xứ Đoài.
Buổi sáng kết thúc trong êm đẹp khi Hạo Thạc đã cùng Trịnh Chí Nghiêm đi xem hết mấy giống lúa mới. Theo hắn nghe được thì toàn độ đều là lúa khỏe cho ra mấy chục giạ. Hơn hẳn mấy mùa trước mấy chục lần. Cuối cùng sau hơn một buổi sáng thì mọi thứ cũng đã được hắn sắp xếp ổn thỏa hết đâu vào đấy.
Hạo Thạc tạm biệt Trịnh Chí Minh ở vựa gạo rồi quay đầu ra xe, định bụng đi hỏi về chỗ ở của Doãn Kỳ sau khi hắn dụ dỗ Chính Quốc thành công để lấy được địa chỉ trọ Nam Tuấn thì bất ngờ va phải vào một người con trai cao lớn. Cái âm giọng cưng cứng của người miền Bắc đập vào tai khiến liền khiến Hạo Thạc ngạc nhiên
"Ôi giời!!! Đi đứng cái kiểu gì đấy?"
Hạo Thạc vừa quay đầu đã bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, khuôn miệng vì phấn khích mà kêu lên
"Kim Tại Hưởng?"
...
Mọi người còn nhớ tui hong, fic flop quá chời ơi :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
hogi _ tình lệ xứ đoài
Fanfiction"Bánh giò đây!!" "Kỳ...Kỳ ơi...anh ơi!" "Xin lỗi ông, tôi không quen ông, ông Trịnh!" trịnh hạo thạc x mẫn doãn kỳ