03

178 32 2
                                    




Hạo Thạc hôm nay phá lệ dắt cả người về nhà khi Trịnh Chí Nghiêm cùng vợ ông ta đi ăn giỗ ở trên tỉnh, đến tận ba ngày nữa mới về. Hắn ôm lấy cái eo mảnh khảnh của thiếu nữ chỉ mới tròn mười tám trong lòng, môi du ngoạn hôn lên bả vai trắng ngần, ở đó cắn mút đến thoải thích mới chịu rời ra mà đưa tay cởi bỏ vạt áo mỏng tang, nửa kín nửa hở ngắm nhìn đôi gò bồng tròn nẩy lấp ló. Ả ta cũng không kém cạnh, rất chủ động ôm lấy người đàn ông phong độ trước mắt mà kéo hắn về giường. Hạo Thạc thích những người chủ động nên rất hài lòng mà nằm ngửa trên giường, để đôi môi tô son kia phục tùng mình. Đến khi lưng quần cũng đã được giải khai thì trước nhà vọng đến tiếng gọi.

Hạo Thạc cau mày nhìn ra phía cửa buồng, gọi lớn tên mấy đứa gia nhân trong nhà thế mà chẳng có ai lên tiếng. Bên ngoài sân vẫn vang lên tiếng gọi của ai đó khiến hắn muốn phát điên. Cái tên nào lại đến tìm người lúc này thế không biết. Còn đám gia nhân được Lệ Nguyệt dạy dỗ nữa, hắn sau hôm nay phải dạy hết lại mới được. Hạo Thạc hôn lên gò má người kia, đưa tay mặc lại quần áo rồi tiến ra bên ngoài xem thử.

Doãn Kỳ lau mồ hôi trên trán, trời trưa nắng chang chang mà anh gọi mãi chẳng thấy ai ra nhận trà liền có chút khó chịu. Đến khi anh định xoay người ra về thì bên trong mới truyền ra tiếng đàn ông trầm đục, nghe âm giọng cũng bực bội không kém

"Tìm ai?"

Doãn Kỳ bắt gặp nam nhân bước ra là người hôm trước gặp ở bến đò liền ngây ra. Hôm trước chỉ là vô tình lướt qua, hôm nay đúng gần mới biết người này lại đẹp trai đến vậy. Tuy đầu tóc có chút rối bời, nhưng không thể phủ nhận là rất phong tình, lãng tử

Bất giác thấy má mình nóng ran, Doãn Kỳ vội đánh tỉnh tâm trí, có chút bối rối đưa đến gói trà lớn trên tay mình

"Bác Trịnh có dặn trà, hôm nay tôi mang qua đây!"

Hạo Thạc nhìn người nhỏ nhỏ trắng trắng trước mắt có chút quen thuộc. Hắn nhớ hình như mình gặp qua rồi, nhưng cố mãi lại chẳng thể nhớ là gặp ở đâu. Doãn Kỳ trong mắt Hạo Thạc rất tuấn tú. Nhất là đôi mắt óng ánh nước cùng làn da trắng như bông.

Bất giác nuốt khan một ngụm, Hạo Thạc liếm môi một cái, nhận lấy gói trà người kia đưa cho. Trong khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Doãn Kỳ thấy người kia vẫn không chịu buông ra liền vội vã rụt tay lại. Anh vốn không có cảm giác với con gái, nên đối với những đụng chạm này cùng đàn ông có chút phản ứng thái quá.

Hạo Thạc cũng thấy mình điên rồi. Tự nhiên hắn lại thấy cổ họng mình khô khốc khi bắt gặp giọt mồ hôi chạy dọc cái cổ trắng ngần của người đối diện. Cái ướt át đó quái nào lại thu hút hắn nhìn đến ngây ngẩn thế chứ. Đàn ông đẹp trai bên Tây hắn đâu phải chưa từng thấy, chỉ là ở cái nơi vùng quê hẻo lánh này mà lại có người ưu tú thế này, hắn cũng lần đầu trông thấy. Mùi hương dịu nhẹ tựa cỏ dại này khiến Hạo Thạc có chút ngây ngẩn. Cái mùi hương này, quen thuộc thế nhỉ?

Doãn Kỳ né tránh ánh mắt không có ý tứ của người kia, anh hắng giọng ho nhẹ một cái, cất tiếng

"Cho tôi lấy tiền trà!"

"À...bao nhiêu vậy?"

"Này là gói trà lớn, nên là mười đồng một gói."

Hạo Thạc gật đầu qua loa, lấy trong người ra mười đồng trả tiền trà. Đến khi bóng dáng người kia khuất hẳn sau hàng rào lớn trước nhà hắn vẫn còn đứng đó nhìn theo. Cái người gì mà nhát thế không biết. Mới nhìn có một chút đã chạy mất rồi.

Hạo Thạc gãi gãi cằm, mùi hương từ gói trà vẫn ngào ngạt bên cánh mũi. Con nhà làm trà sao? Hắn ở đây lúc nhỏ đâu có nghe đến ai làm trà ở cái xứ này đâu chứ? Phải tìm hiểu cho rõ mới được!

Hạo Thạc tiến vào trong buồng, ả nữ nhân khi nãy vẫn còn nằm quấn chăn trên giường. Và rồi chẳng hiểu sao hắn lại chán ghét với mùi dầu thơm nồng nặc của ả ta đang bủa vây trong phòng lúc này. Đem vài đồng bạc ném lên giường, Hạo Thạc đưa tay cài lại cúc áo, xoay người đi ra ngoài ôm lấy con gà trống uy mãnh, cất tiếng

"Hết hứng rồi, em cầm tiền về đi!"

Cũng chẳng để cho người đang nằm trên giường lên tiếng, Hạo Thạc trước khi khuất hẳn còn dặn dò một câu

"Nhớ đi cửa sau!"

---

Doãn Kỳ ngồi trên xuồng nhỏ, đưa tay xoa xoa gò má vẫn còn nóng rẫy của mình. Sao mà lại có phản ứng này với tên kia chứ. Cái ánh mắt không đàng hoàng khi nãy, thật khiến anh phát sợ. Cái người gì mà khiếm nhã thế không biết nữa.

Chú Sáu đang chèo xuồng thấy anh mặt mày cứ đỏ rực liền lo lắng hỏi han

"Cậu ba Kỳ, cậu bệnh hả? Sao mặt mày đỏ tía hết vậy?"

Doãn Kỳ bị phát hiện liền chối đây đẩy. Anh nhìn bản thân dưới dòng nước xanh trong, khổ sở áp tay lên má. Sao mà đỏ thế này không biết!

"Đâu có, con đâu có sao đâu chú!"

Chú Sáu thấy anh nói không sao cũng yên tâm phần nào. Mái chèo vẫn như thế lướt qua dòng nước dịu êm, buổi trưa tiếng chim hót ríu rít trên mấy cành cây vang vọng cả một vùng trời. Cứ ngỡ đó là khúc nhạc ngọt ngào, nào ngờ...

"Con hay gì chưa?"

"Dạ?"

"Thằng Phúc Vĩ đi học trên Sài Thành về rồi đấy."

Doãn Kỳ nghe nhắc đến cái tên Phúc Vĩ hai mắt lập tức mở to

"Chú nói Phúc Vĩ về rồi sao?"

"Ừ, nó về rồi. Nghe nói đợt này về làm đám cưới đó!"


....

Mình có sửa tên nhân vật phụ một chút, mọi người thông cảm nha :(((

hogi _ tình lệ xứ đoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ