Rin và Len không hẹn mà đồng thời lùi lại, không chút hoảng loạn. Rin thở mấy hơi mới đáp, "Em đây."
Cô đứng lên, đi ra mở cửa. Cửa vừa hé, Luka và Miku đều nhìn một lượt căn phòng xem nó có bị xáo trộn gì không. Rin oán trách liếc hai người, nói, "Em không còn nhỏ nữa."
"Vậy sao?" Luka nhướng mày, nghi hoặc hỏi.
"Mặt cậu sao đỏ vậy?!" Miku ngạc nhiên, rồi như chợt hiểu ra, nhỏ giọng hỏi, "Không phải trên đường về tới tận lúc này hai người vẫn cãi nhau đó chứ? Len chọc cậu tức giận đến như vậy?"
"Không có. Bọn mình đang nói chuyện thôi. Hai người tìm em có việc gì không?"
"Tụi mình qua phòng không thấy cậu nên đến đây xem thử, có mua nước ép với bánh ngọt, hai người cùng xuống ăn đi." Miku nói. Thật ra họ chỉ muốn tìm một lý do tách hai người này, tránh xảy ra chuyện không hay mà thôi.
"Mình vừa ăn kem lúc nãy, vẫn còn no." Rin nói, hơi quay đầu vào nhìn Len.
"Cũng vậy."
Miku mở to mắt, không thể tin, nhìn cô hỏi, "Hai người dắt nhau đi ăn kem?"
"Ba người, có Takako nữa." Rin cười cười, bước ra ngoài, tiếp, "Mình về phòng tắm rửa đây."
Miku vội vàng đi theo Rin, muốn nhiều chuyện một chút. Luka vẫn còn đứng yên, nhìn Len đang từ sofa đi qua giường, hỏi, "Thật sự là hai đứa không cãi nhau?"
"Không có." Len đáp.
Luka bước vào phòng cậu, đóng cửa lại, tìm một chỗ ngồi rồi mới hỏi, "Đã ba năm rồi..." Cô không biết nên nói thế nào, ngừng một lúc mới tiếp, "Em vẫn còn chán ghét Rin như vậy?"
Len ngẩng đầu nhìn cô, mày hơi nhíu, "Sao lại nói vậy?"
"Thấy cách nói chuyện của em với Rin có vẻ thế. Không nói đâu xa, so với cô gái kia đã thấy khác rồi."
"Vậy sao?" Len hỏi lại.
"Ba năm qua, Rin đã thay đổi ít nhiều rồi, không hay nổi nóng và vô lý như trước nữa, cũng không phải là người nông cạn, đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Em không nên khắt khe với con bé như vậy."
"Thật không?" Len lại hỏi. "Cô ta tùy tiện uống say đến không biết gì với một người mới gặp mặt, không phải rất nông cạn sao? Hoặc là cho rằng kẻ kia suy nghĩ thông thấu chỉ vì anh ta nghiên về phía cô ấy, như vậy không nông cạn sao? Kiếm chuyện gây sự vô cớ với Takako, không phải nông cạn?"
Luka kinh ngạc nhìn Len chằm chằm. Giọng cậu lạnh nhạt, đều đều nói ra ba câu, không rõ mình nói gì không ổn mà cô lại nhìn mình như vậy, chau mày nghi hoặc. Luka im lặng một lúc mới xoa trán, đứng lên, "Có vẻ như tụi chị đã hiểu sai 'nông cạn' của em rồi. Ngủ ngon."
Len nhìn cánh cửa đóng lại, vẫn không hiểu ý cô là gì. Cậu dời mắt, tình cờ lướt qua bàn tay mình.
-
Buổi sáng, mọi người tập trung ở phòng ăn để dùng bữa. Là thứ bảy nên Luka cũng không đến công ty, cùng Miku xem nên đi đâu chơi. Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, nói, "Ah, Len, hôm nay em đi xem mắt đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/228295447-288-k222678.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chasing [Completed]
ФанфикRin sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất, được nâng niu, nuông chiều hết mực. Lời cô nói, không ai dám cãi, thậm chí cô chỉ mèo, nói chó, mọi người đều phải gật đầu nói chó. Cô kiêu ngạo, tự cao tự đại, cho rằng việc mọi người coi mình là tru...