Chapter 3: Không thích

55 5 0
                                        

Rin giật mình khi nghe câu hỏi của Luka. Mặt cô không tự chủ mà đỏ bừng, nói, "Th-Thích cái gì chứ? Sao em có thể thích cái tản băng đó được?"

Luka nhướng mày, "Thật sự không thích?"

Rin lắc đầu nguầy nguậy, "Không thích."

"Vậy cậu ấy đi đâu, bị ai làm tan thì có liên quan gì?"

Rin ngẫm nghĩ một lúc mới đáp, "Như vậy khiến em có cảm giác thất bại. Em tốn công tốn sức bao lâu nay cũng không có tác dụng. Nếu tự nhiên có người ở đâu xuất hiện, chinh phục ngọn núi của em, thế có tức không chứ?!"

Luka tròn mắt nhìn cô, cái này là không thích? Cũng không thể là thích.

"Mà không sao, tới chừng đó em sẽ làm cả hai không sống yên là được!" Rin bỗng nhiên nghĩ thông suốt.

Luka xoa xoa đầu mình, "Được, tốt lắm, nói chuyện xong."

Rin bĩu môi, "Muốn đuổi em cứ nói thẳng, em đây cũng không rảnh tiếp chuyện chị lâu nha. Bye bye."

"Bye." Luka theo Rin đi xuống lầu để gọi người lên dọn phòng Len, sẵn tiện hỏi, "Len đâu?"

"Dạ, cậu chủ nói đến trường đại học."

"Uhm." Luka suy nghĩ một lát, sau đó nói, "Sắp tới hẳn là buồn tẻ rồi."

Quản gia nghe hiểu. Cậu chủ sắp đi du học, tiểu thư nhà Kamigane không đến làm khách thường xuyên nữa, như vậy sẽ 'buồn tẻ'. Nhưng trong lòng nhóm người làm lại thấy rất vui vẻ. Họ không cần lo trước sợ sau nữa rồi. Mặc dù có chút không đúng, bọn họ thầm nói, 'Cậu chủ, người nhớ đi lâu lâu một chút, càng lâu càng tốt!!'

Thân làm hạ nhân nhà Kagamine, bọn họ ở trong dầu sôi lửa bỏng, nào có ai thấu hiểu.

Mấy năm qua, không biết vị tiểu thư kia đã phá huỷ bao nhiêu là thứ. Nào là chậu hoa cậu chủ tự tay vun trồng từ khi nó chỉ là chồi non; nào là cái bình cổ cậu chủ đấu giá được, rất hay ngắm nhìn; nào là bức tranh phong cảnh cậu chủ tốn bao nhiêu thời gian và công sức để vẽ, còn có bản nhạc cậu chủ viết, còn chưa kịp hoàn thành. Danh sách vẫn còn tiếp tục, rất hao tốn giấy mực để viết, hoặc nước bọt để kể, nên bọn họ chỉ liệt kê vài thứ.

Vị tiểu thư nọ vui sướng bao nhiêu thì bọn họ khổ não bấy nhiêu. Đó là những thứ cậu chủ yêu quý, bọn họ không có khả năng liều thân bảo hộ, chỉ có thể nhận ánh mắt lạnh đến đóng băng của cậu chủ. Tiền lương của họ không nhiều, nếu mà trừ lương còn đỡ, bị đuổi việc rồi bọn họ biết sống thế nào đây?

May mắn, may mắn họ còn có cô chủ bảo hộ.

Giờ càng may mắn hơn, trời có mắt, cậu chủ sắp đi xa!

Bọn họ cảm động đến rơi nước mắt.

-

Ông Kagamine gọi Len đến nhà hàng gần tổng công ty để giao cho cậu vài thứ liên quan đến công ty con trước khi cậu ra nước ngoài. Lúc ông bà Kagamine đến đã thấy cậu ngồi sẵn. Suốt buổi, chủ yếu là ông Kagamine nói sơ về mấy việc cậu cần chú ý. Hồi lâu sau, ông đột nhiên chuyển đề tài,

Chasing [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ