Chapter 2: Tiếp Cận

32 5 0
                                    

Rin là người nói được, làm được. Tần suất cô xuất hiện tại nhà Kagamine không hề thấp. Lúc đầu ông bà Kagamine còn tìm cách né tránh gặp mặt cô, thế nào thì họ cũng đã nghe qua lần viếng thăm đầu tiên của cô rồi. Nhưng họ vốn đã ít ở nhà, hiện tại tránh né, lại tạo ra tình huống giống như có nhà mà không thể về. Họ đâu phải kẻ đầu sỏ trong chuyện này, sao lại phải chịu tội chứ?! Cảm thấy cần đòi lại công bằng, họ cắn răng, nhẫn tâm đuổi Len sang biệt thự ở phía Đông ở. Đây chính là nguyên nhân của mọi chuyện, đuổi 'nguyên nhân' đi, 'vấn đề' sẽ không tìm đến nữa.

Nhưng mà Rin, theo lời ông bà Kagamine, đến biệt thự kia tìm Len, lại không thấy cậu đâu. Cô trở về nhà chính của họ để hỏi. Đám người làm trong nhà cũng chỉ biết như vậy. Tìm không được Len, cô lại lần nữa quậy tưng bừng, mà lần này quậy ở phòng cậu, đem đồ đạp ngã. Đám người làm liều mạng bảo hộ đồ của cậu chủ, lần lượt phải rời 'chiến trường' vì không ai dám mạnh tay với Rin, chỉ có thể tự chịu tổn thương.

Số bọn họ thật là khổ! Đây là đồ vật của cậu chủ, nếu có hư hỏng, bọn họ sẽ bị phán tội chết. Mà phía kia là vị tiểu thư nổi danh nhà Kamigane, nếu đắc tội, họ cũng phải chết. Thật là ông trời không có mắt, không thương người mà!

Nhưng họ đã sai, trời vẫn rũ chút lòng thương xót bọn họ, để Luka trở về vừa đúng lúc. Bọn họ thấy Luka như thấy cứu tinh, mắt rưng rưng nhìn cô đầy xúc động.

Luka nhận được điện thoại của quản gia liền nhanh chóng trở về nhà, nhìn bộ dáng của họ, cảm thấy thật đáng thương, càng giận Len. Đây là cậu tạo nghiệt, tại sao mọi người phải gánh chịu chung chứ?!

"Rin." Luka gọi một tiếng.

Rin đang kéo mấy quyển sách trên kệ xuống, nghe tiếng liền dừng tay. Luka bước đến, nói, "Sao lại giận dữ nữa rồi?"

"Len trốn em!" Rin tức giận nói.

Bọn người làm âm thầm cảm thán, nếu là họ, họ cũng sẽ chạy trốn thật xa.

"Thằng nhóc đó bị ba mẹ đuổi đi biệt thư phía Đông vì dám chọc giận em mà."

"Em qua đó tìm rồi, không thấy anh ấy." Rin ngồi phịch xuống giường.

"Không thấy? Nó có thể đi đâu chứ?!" Luka nhíu nhíu mi, quay sang quản gia đang đứng ngoài cửa phòng, nói, "Cho người điều tra xem cậu chủ ở đâu."

"Cô chủ..." Quản gia khó xử, ấp úng không nói nên lời.

Rin trừng mắt với ông trong khi Luka nhướng mày, "Sao?"

"Cậu chủ căn dặn bất kỳ ai cũng không được tiết lộ hành tung của cậu ấy, nếu không..."

"Các người coi sự việc thế này rồi còn che che giấu giấu cái gì?" Luka nói. "Thằng nhóc đó đúng là không biết ăn ở mà. Nói!"

"Cậu chủ... cậu chủ ở biệt thự gần biển." Quản gia chần chừ nói.

Rin hừ lạnh, đứng lên, "Chịu nói sớm thì đâu xảy ra nhiều chuyện!" Cô quay sang Luka, tươi cười, "Cảm ơn chị!" Cô hôn lên má Luka một cái rồi chạy vụt đi mất.

Luka thở dài, nhìn đống bừa bộn trong phòng, nói, "Thằng nhóc đó tự làm tự chịu, đừng để chúng ta sống không an ổn chứ. Về sau nhớ kỹ, nó phải là người chịu trận, nếu nó muốn trách, kêu tới tìm con."

Chasing [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ