Chapter 17: Mâu Thuẫn

48 5 0
                                        

Rin cảm nhận được tai mình có chút ẩm ướt, cô giật bắn người muốn lùi lại nhưng Len đang ôm cô khiến cô không thể nhúc nhích được. Cô đành giả vờ không hiểu, nói, "Lúc nãy ăn rất nhiều còn gì?! Nếu đói thì gọi khách sạn đem đồ lên đi."

Len không thèm để ý đến cô, ngậm lấy vành tai cô, mút nhẹ. Rin thấy có chút vô lực, oán trách nói, "Sao tự dưng lại động dục nữa rồi?!"

Len hơi buồn cười, ngừng lại động tác của mình, vùi đầu lên vai cô, nói, "Vì em."

"Tôi – tôi có làm gì đâu?" Rin không hiểu. Nãy giờ cô chỉ nói chuyện với Takako, đâu có hành động gì, thậm chí chẳng nói gì liên quan đến mấy chuyện này, sao lại đổ tội lên đầu cô chứ?! Cô cảm thấy vô cùng oan ức.

"Em không muốn sao?" Len không đáp mà hỏi.

Rin hoảng hốt. Cô có muốn không? Cô không rõ bản thân mình có muốn hay không. Trước giờ cô đều tùy hứng. Bỗng dưng muốn hôn cậu liền hôn cậu; cảm giác khi cậu hôn không quá tệ nên không kháng cự, có khi còn muốn đòi lại một chút vì ý nghĩ không muốn thua thiệt, nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới việc có muốn xảy ra quan hệ với cậu không.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, càng hoảng loạn khi thấy đôi mắt cậu lạnh như băng nhìn mình. Cậu đã lùi lại, cách cô một khoảng. Lòng cô hoang mang, muốn nói lại không biết nói cái gì. Vừa hé môi, giọng lạnh lẽo của cậu đã vang lên trước, "Nếu không muốn, trêu chọc tôi làm gì? Rất vui sao?"

Rin định nói vui nhưng không rõ tại sao cô thấy sợ. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác sợ cậu. Cô rũ mi mắt, cúi đầu, lại bị cậu nắm lấy sườn mặt, nâng lên ép cô nhìn cậu.

"Nếu là thằng khác, em đừng mong còn nguyên vẹn đứng đây."

Cậu buông cô ra, xoay người đi vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm. Rin đứng sững sờ một lúc lâu, lệ rơi hai hàng mà cô không hề hay biết. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt trước mặt, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Cảm thấy mặt mình có chút ươn ướt, cô đưa tay sờ thử, chạm phải chất lỏng nóng ấm khiến cô giật mình. Cô không biết tại sao mình lại khóc.

Cô lấy tay quệt lung tung để lau nước mắt, vừa ngồi xuống giường thì cửa phòng tắm mở ra. Cô ngẩng đầu, thấy vẻ mặt cậu không khá hơn chút nào. Cậu nhìn cô, chân mày nhíu lại, đi thẳng ra cửa. Cô vội vàng phóng tới, nắm cậu lại, lo lắng hỏi, "Anh đi đâu vậy?"

"Ra ngoài." Len lạnh nhạt nói, không hề nhìn cô.

"Không phải là bỏ tôi lại mà đi luôn chứ? Tôi phải đi theo." Cô cường ngạnh chống đỡ, cố tỏ vẻ không có chuyện gì.

"Tôi không phải em. Đừng đi theo." Cậu gạt tay cô ra, đóng cửa lại ngay trước mặt cô.

Cô sững sờ. Đúng vậy. Cậu và cô khác nhau. Nếu là cô, tức giận như vậy sẽ mặc kệ người khác, bỏ họ lại mà đi. Nhưng cậu không tuỳ hứng như cô, cậu sẽ không vì tức giận mà bỏ cô lại một mình.

Cô thẫn thờ một lúc rồi cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Không phải cô muốn trả thù cậu sao? Chọc cậu tức giận, khiến cậu khó chịu, không phải là đã trả được thù rồi sao? Sao cô lại khóc, lại sợ hãi? Rin chau mày. Nếu tính là trả thù, vậy trả lại cho cậu hai lần dám không để ý đến cô, dám không nhớ cô là ai đi. Còn món nợ rời đi không hề liên lạc vẫn phải tính.

Chasing [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ