"Phải, phải! Con giỏi lắm, được chưa?!" Bà Kamigane nói.
"Còn không phải a?" Rin cười. "Các vị không thấy vẻ mặt bọn người bên Neuman và Bactout sao?"
Mặc dù không mấy cam lòng khi bị đám trẻ qua mặt nhưng thật tâm thì bốn vị phụ huynh đều vui vẻ hài lòng. Bọn trẻ đã chứng minh cho họ thấy tài năng của chúng, họ có thể yên tâm vô cùng.
Một màn kịch kia của nhóm Len và Rin không phải chỉ để cho ba mẹ họ thấy mà còn là cho hai bên Neuman và Bactout xem, khiến họ giảm đề phòng.
Rin giả vờ hùn vốn vào công ty của Gumiya nhưng thật chất số tiền điều động là qua công ty vô danh nọ được Gumi đứng tên. Gedeon điều tra cũng biết Rin thật sự cho điều vốn đi, nên anh ta cũng an tâm mà làm theo. Nhưng anh ta không hề biết rằng số tiền chuyển qua công ty Gumiya rất ít bởi vì con số khủng đã chuyển đến công ty Gumi.
Gedeon thất bại là vì quá tự phụ.
"Anh ta không hề nhìn ra được con người thật của em." Len nói khi cậu chở Rin về nhà. "Chỉ biết xem bề ngoài."
Rin nhướng mày, chống cằm trên khung cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Len, "Có gì để nhìn? Em không phải chỉ là một cô gái nông cạn, tùy hứng thôi sao?!"
Len lướt ánh mắt sang, thấy nụ cười mỉm mang theo chút tự mãn, lại có chút tinh nghịch của Rin; khoé môi cậu kéo nhẹ, "Lại còn thù dai."
"Phải, phải. Em toàn cái xấu!" Rin bĩu môi.
"Là anh xấu." Len đưa tay vỗ nhẹ đầu Rin.
Rin chưa kịp nói gì thì điện thoại Len kêu lên. Cô thấy tên Takako hiện trên màn hình.
"Cô ta gọi anh suốt từ hôm qua đến giờ, không thấy phiền sao?"
"Ừ." Len vừa nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nức nở.
"Len, em xin lỗi!"
Len không đáp, bấm nút chặn tiếng.
"Thật tình là em đã cố gắng thuyết phục phía bên công ty đồng ý với con số bên anh đưa ra nhưng họ cứ bảo để suy nghĩ. Em không ngờ sự việc lại ra nông nổi này..."
Takako nói không ngừng trên điện thoại. Rin nghe một đoạn thì nhíu mày.
"Không thích nghe?" Len hỏi.
"Phiền." Rin không vui, đáp.
Len đưa tay định cúp điện thoại thì Rin chụp tay cậu lại, "Không nói rõ ràng cô ta lại cứ gọi đến nữa."
Len gật đầu. Chờ hồi lâu sau Takako dừng lại, không nghe Len đáp nên thử hỏi, "Len?"
"Nói xong?"
"Vâng..." Takako chần chừ.
"Đã nói hết lời cần nói, chuyện này đã xong. Đừng gọi nữa." Không đợi Takako nói thêm gì, Len đã cúp điện thoại, tắt nguồn.
"Lỡ có ai khác tìm anh thì sao?" Rin ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ.
"Hết giờ làm việc rồi."
"Còn người thân, bạn bè?"
"Có em."
Rin tròn mắt, sau đó nở một nụ cười rất tươi. Len không nói nhiều nhưng Rin hiểu rõ. Những người thân thiết muốn tìm cậu mà gọi không được cho cậu thì sẽ gọi cho cô, như thể việc hai người ở cạnh nhau là điều tất nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chasing [Completed]
FanficRin sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất, được nâng niu, nuông chiều hết mực. Lời cô nói, không ai dám cãi, thậm chí cô chỉ mèo, nói chó, mọi người đều phải gật đầu nói chó. Cô kiêu ngạo, tự cao tự đại, cho rằng việc mọi người coi mình là tru...
![Chasing [Completed]](https://img.wattpad.com/cover/228295447-64-k222678.jpg)