Rin kinh ngạc nhìn cậu bước đi, bỗng dưng bật khóc. Cô ngồi đó khóc lớn tiếng, khóc ngon lành cứ như một đứa trẻ. Cô ghét bản thân mình, không rõ nguyên do. Trước nay dù cô có làm gì, người khác nói thế nào, cô cũng mặc kệ họ. Hiện tại, cô không thể mặc kệ được. Hôm qua tới giờ, cô đã chọc Len tức giận không nhẹ, có lẽ sức chịu đựng cậu đã tới giới hạn rồi, cậu muốn bỏ mặc cô.
Cô không biết mình bị làm sao nữa, tự dưng nghe cậu nói như vậy với Takako khiến cô rất bực mình. Cô không khống chế được cảm xúc mà phát tiết.
Nỗi sợ dần lớn lên trong lòng cô, mà cô không biết mình sợ cái gì, càng khiến cô hoảng hốt.Cô không biết mình khóc bao lâu, khóc đến mệt mỏi thì tiếng khóc nhỏ dần. Lúc cô không phát hiện, Len đã quay lại xe, đề máy. Cô nhìn vẻ mặt lạnh băng của cậu, không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu.
Cô âm thầm cười bản thân mình. Người ta đối tốt với cô, chiều chuộng cô, cô lại không thích, đem người ta chọc giận, khiến người ta lạnh như băng với mình, thế mới hài lòng. A, cô đúng là ngu ngốc.
Họ trở về phòng, Len liền đi tắm. Khi ra ngoài, cậu thấy cô vẫn ngồi bất động trên giường. Lúc nãy cậu vẫn ở gần đó, thấy cô khóc như vậy, cậu không dễ chịu gì. Gần đây không thấy cô trở tính, cứ tưởng đã bỏ rồi, không ngờ hôm nay lại phát điên. Lòng cậu không thoải mái, không đủ kiên nhẫn nghe cô nói bậy bạ nên cậu muốn yên tĩnh một chút, chỉ không nghĩ cô sẽ khóc. Hai hôm nay, một người như cô, hoặc là luôn treo nụ cười trên môi, hoặc là cường ngạnh vô lý, chưa bao giờ thấy cô thể hiện sự yếu đuối, vậy mà rơi nước mắt.
"Đi tắm đi." Len nói.
Rin nghe lời, lấy đồ đi tắm. Khi trở ra, thấy cậu ngồi xem điện thoại, vừa lúc ngẩng đầu nhìn mình, nói, "Dọn đồ, đi về."
Rin hoảng hốt, "Sao lại về? Chúng ta còn chưa tham gia lễ hội mà?"
"Còn muốn tham gia?" Len lạnh nhạt hỏi. "Tâm trạng vậy vui vẻ gì mà chơi?"
Rin hơi xìu xuống, lí nhí nói, "Xin lỗi."
Len có chút ngạc nhiên. Cô mà lại nói xin lỗi sao?
Thấy cậu im lặng, cô đi đến gần cậu ngồi xuống, lại bắt đầu huyên thuyên, "Em tìm trên mạng thấy có nhiều hoạt động vui lắm, nếu không tham gia sẽ rất đáng tiếc, hơn nữa ngày mai có tiệc nướng, nghe nói là đồ ăn rất ngon, ngon lắm lắm luôn, không ăn sẽ hối hận cả đời. Còn nữa, chúng ta vẫn chưa ăn hải sản mà. Nghe nói ở đây, mỗi nhà hàng có món đặc sản riêng của mình, ví dụ như..."Cô nói rất nhiều nhưng cậu không ngăn cô lại. Như mấy hôm trước, mỗi lần cô nói liên tu bất tận như vậy, cậu sẽ bắt cô im bằng cách hôn mình, vậy mà giờ cậu lại ngồi im như tượng. Cô hoảng hốt, ngừng nói, lệ bất giác chảy ra.
Len thấy tiếng nói bỗng dưng dừng lại nên nghiêng đầu, thấy cô đang khóc thì chau mày, hỏi, "Sao lại khóc nữa rồi? Tôi có nói gì đâu? Cũng không làm gì em."
"Là vì như vậy." Rin nói, lung tung lau nước mắt rồi nhìn cậu, hỏi, "Sao anh không hôn em nữa?"
Len khó hiểu nhìn cô.
"Những lúc em nói nhiều như vậy, anh sẽ hôn em mà!" Cô cố tình nói thật nhiều để cậu hôn, mà cậu không có hành động gì. Lòng cô rất đau. "Anh chán ghét em rồi sao? Không thèm để ý đến em nữa? Không hôn em nữa? Sẽ bỏ em lại mà đi như ba năm trước sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Chasing [Completed]
أدب الهواةRin sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất, được nâng niu, nuông chiều hết mực. Lời cô nói, không ai dám cãi, thậm chí cô chỉ mèo, nói chó, mọi người đều phải gật đầu nói chó. Cô kiêu ngạo, tự cao tự đại, cho rằng việc mọi người coi mình là tru...