Nhưng Miku và Luka không ngờ nhất là, Rin không hề nổi giận. Cô nhìn Len, buông ra hai chữ "Vậy sao?" rồi im lặng.
Không khí trong phòng hơi lắng xuống. Miku ra hiệu cho Luka lên tiếng giải vây. Luka đang định mở miệng thì Rin đã nói trước,
"Bao nhiêu năm không gặp, anh biết năng lực tôi thế nào, có đủ để nhận lời khen không? Tôi giỏi, được người khen, vậy thì thoải mái nhận thôi, tại sao phải làm bộ nói rằng người ta nói quá lời?"
Takako cúi đầu, nhìn bàn tay đặt trên đùi của mình. Mặc dù là Rin đang chất vấn Len nhưng lại khiến cô ta có cảm giác mình bị cô mắng.
Len im lặng nhìn Rin rất lâu, mà Rin không hề lãng tránh ánh mắt lạnh băng của cậu.
"Nếu thật sự xứng đáng với lời khen tặng thì tốt, nếu không, thật sự nông cạn."
"Vậy anh lấy cái gì để xem xét tôi có xứng hay không mà nói tôi nông cạn? Đừng cho rằng mình nghĩ cái gì cũng đúng, như vậy người nông cạn chính là anh."
Ở dưới bàn, Miku đưa tay qua kéo kéo áo Luka. Lần này Luka lại không muốn chen ngang nhưng thấy Miku có vẻ rất gấp gáp, đành lên tiếng, "Đồ ăn còn chưa dọn ra, chị không muốn không được ăn đâu. Hơn nữa còn có khách, hai đứa không sợ khiến người ta ngại sao?"
"Em mà cần quản những chuyện đó?" Rin không nể mặt Luka, nói.
"Em không quản chị đói bụng muốn chết rồi?" Luka hỏi lại.
Rin nhăn mặt, "Ý em là việc khiến người khác ngại. Ngại thì có thể đi về."
"Ngạo mạn."
Rin bật cười, "Anh không như vậy? Anh xem lại thái độ của mình đi, anh có quan tâm người khác sao? Có để ý người ta nghĩ gì sao? Có quản lời nói mình gây tổn thương cho đối phương sao? Anh cảm thấy nếu là anh thì được, đổi lại là tôi thì sai, anh mới chính là kẻ ngạo mạn!"
Miku bắt đầu hoảng loạn, tay giật áo Luka càng lúc càng mạnh, như muốn kéo rớt áo cô xuống. Luka đưa tay nắm lại bàn tay của Miku, mặt nghiêm lại, nói, "Chị không quan tâm hai đứa thế nào, em mời khách đến, không lẽ là muốn người ta chứng kiến một màn này?"
Rin có chút không cam lòng nhìn Luka, sau đó quay sang Gedeon, nói, "Không khiến anh khó xử chứ?"
"Không có." Gedeon mỉm cười, lắc đầu. "Nghe cuộc đối thoại này, tôi cũng có một số suy nghĩ."."
"Ồ? Như thế nào?" Rin hứng thú hỏi.
"Tôi thấy việc này là tuỳ quan điểm và tính cách của mỗi người thôi. Ví dụ như cô Takako, cô ấy bảo rằng cậu Len quá khen, vậy có thể như cô Kami nói, là cô ấy cho rằng cậu Len tâng bốc cô ấy, cô ấy không giỏi như vậy. Nhưng cũng có thể đó là lời nói khách sáo, một cách để khiến người khác không nghĩ mình quá kiêu ngạo. Như lời cậu Len nói, sẽ cho rằng người thoải mái nhận lời khen là nông cạn. Như vậy, cô Takako ở trước mặt cậu Len tỏ thái độ như vậy là thích hợp, không ai phật lòng.
Ngược lại, cô Kami thoải mái hơn, cho rằng bản thân mình xứng đáng với lời khen tặng, đơn giản nhận tán thưởng dành cho mình, vậy không thể cho là nông cạn được. Với tôi đó là tự tin. Khi nào năng lực mình không đủ, lại nghe lời người khác tâng bốc, cho rằng mình rất tài giỏi, không xem xét lại khả năng của mình thì mới nông cạn. Chỉ là do người đối diện có quan điểm khác, nếu họ nghĩ mình nên khiêm tốn đáp lời mà mình lại thẳng thắng thừa nhận, họ sẽ cho rằng mình không biết tự lượng sức. Nhưng như vậy thì cũng quá khắt khe rồi. Chỉ là nếu họ cảm thấy bản thân mình có năng lực để đánh giá người khác, không sai biệt lắm, mà người ta không cãi lại, vậy có lẽ họ cũng có sức ảnh hưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chasing [Completed]
FanficRin sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất, được nâng niu, nuông chiều hết mực. Lời cô nói, không ai dám cãi, thậm chí cô chỉ mèo, nói chó, mọi người đều phải gật đầu nói chó. Cô kiêu ngạo, tự cao tự đại, cho rằng việc mọi người coi mình là tru...