Rin nhìn tất cả những người trong phòng một lượt sau đó đứng lên, chuẩn bị rời đi thì Gakupo nắm lấy cánh tay cô. Cô liếc anh một cái. Anh nở nụ cười thân thiện, nói, "Mọi người chỉ đùa một chút thôi mà."
"Đúng vậy, đúng vậy. Con đừng giận." Ông Kagamine cũng cười ôn hoà.
Rin ngồi xuống lại nhưng im re không nói tiếng nào. Bàn ăn đã được dọn đầy món, mọi người nói đôi chuyện ngoài lề rồi bắt đầu ăn. Qua một lát, Rin không nhịn được, quay sang Gakupo, hỏi, "Sao hôm nay mọi người lại đông đủ vậy? Còn là chú hẹn em chứ không phải ba mẹ hay anh nữa."
"Nhân tiện thôi mà." Gakupo đáp. "Lâu rồi hai nhà không gặp mặt nên cùng nhau dùng bữa."
Rin nheo mắt. Ông Kagamine hỏi, "Rin, con làm ở công ty chú thấy thế nào?"
"Dạ tốt lắm. Mọi người đối xử với con cũng tốt." Rin đáp.
"Còn không phải nhờ mối quan hệ giữa chúng ta sao?" Luka mỉm cười. Rin giận dỗi nhìn cô, nói,
"Chị cũng hùa nhau tính kế lừa gạt em!"
"Không có, chị rất thật lòng mà." Luka chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ. Rin bĩu môi.
Ông Kamigane hỏi, "Đã lâu không nghe tin từ cậu con quý của ông, nó thế nào rồi?"
"Nó hả? Có lẽ là rất tốt. Cả tháng không gọi hỏi thăm ba mẹ nó một lần, nếu tôi mà không gọi, chắc là nó cũng mặc kệ chúng tôi luôn. Đấy, sinh con trai đi! Để nó đối xử với ba mẹ như thế đó." Ông Kagamine nói chuyện cứ như oán phụ, chọc mọi người buồn cười. Gakupo lên tiếng,
"Làm gì có. Như con nè, không phải rất tốt sao? Chỉ có tảng băng nhà chú là như vậy."
"Đúng, đúng." Ông Kagamine có chút giận dỗi, nói. "Tôi không có phúc bằng ông, có hai đứa con đều ngoan như vậy."
Ông Kamigane: "Ngoan? Tôi thấy ông không biết mình có phúc thì có. Ông nhìn xem, Luka lẫn Len đều ngoan, phụ giúp ông một đống việc lớn nhỏ ở công ty. Còn hai đứa con nhà tôi ít gây ra phiền toái là tôi biết ơn lắm rồi. Đứa con gái này còn không thèm về giúp chúng tôi nữa chứ."
"Làm gì có! Con ở công ty của chú là làm gián điệp cho ba, ba còn trách cứ con?!" Rin tỏ vẻ oan ức nói.
"Gián điệp? Con thì thu được tin gì?"
"Xì, nằm vùng cũng phải tốn thời gian lắm chứ bộ. Con mới chỉ là nhân viên bình thường thôi, chờ con leo lên chức cao cao một chút đã."
"Thôi khỏi đi, không biết phải đợi bao lâu." Ông Kamigane khoát khoát tay.
Buổi ăn diễn ra vui vẻ, đến gần mười giờ mọi người mới tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Lúc ra về, Gakupo lại theo xe của Rin khiến cô có chút nghi ngờ. Chạy được một đoạn, cô liền nói, "Có gì mà còn chưa nói?"
"Em có thích ai chưa?" Gakupo đạm nhạt hỏi. Rin trợn mắt ngạc nhiên, nhìn anh. Anh tiếp, "Nhìn phía trước đi kìa, anh không muốn chết đâu."
Rin quay đầu, "Sao tự nhiên hỏi như thế?"
"Em còn nhớ nhà Neuman không?"
"Nhớ, hồi nhỏ Gedeon cũng thường đến nhà chúng ta chơi mà. Sau này họ chuyển đi Uniqte rồi mới ít liên lạc lại. Sao tự nhiên hỏi chuyện này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chasing [Completed]
Fiksi PenggemarRin sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất, được nâng niu, nuông chiều hết mực. Lời cô nói, không ai dám cãi, thậm chí cô chỉ mèo, nói chó, mọi người đều phải gật đầu nói chó. Cô kiêu ngạo, tự cao tự đại, cho rằng việc mọi người coi mình là tru...