Rin mở cửa lên xe, vừa ngồi vào ghế, Mikuo đã phóng xe bay thẳng. Len đứng ở ban công phòng mình, nhìn chiếc xe lao đi, đốm đỏ dần biến mất. Cậu bất động một lúc mới đi vào trong, tiếp tục soạn đồ.
Cậu sắp xếp lại chồng sách, vừa cầm một quyển lên thì khựng lại. Đây không phải sách cậu mua.
-
Rin cười tự mãn, đưa một gói quà về phía cậu, nói, "Tặng anh."
Len không có chút phản ứng nào, không nhận cũng không từ chối. Rin nhăn nhó, nói, "Đây là lòng tốt của tôi. Tôi thấy anh thiếu kỹ năng trầm trọng nên tặng cái này cho anh."
Len chậm rãi nhận lấy, "Sách?"
"Phải. Anh thích đọc sách nên tôi nghĩ tặng thứ này rất tốt. Quyển này rất hợp với anh."
Len mở giấy gói ra, tựa đề liền đập vào mắt cậu.
Nghệ Thuật Giao Tiếp.
Rin nhe răng cười, giọng dương dương tự đắc, "Thế nào? Tôi rất tâm lý đúng không?"
Len không đáp lời, đặt sách qua một bên, quay lại với màn hình máy tính. Rin lại nói, "Đấy, xem phản ứnh của anh đi."
Len liếc cô, nói, "Cảm ơn."
Rin xua xua tay, "Anh đọc hết đi, tôi sẽ tặng thêm. Anh còn nhiều thứ phải củng cố lắm."
Len không nói gì, cô lại tiếp, "Anh đó, cứ tiếp tục thế này thì biết làm sao? Xung quanh không có lấy một người bạn. Bộ dáng của anh không tệ nhưng chắc chắn là cô gái nào thấy mặt lạnh như băng của anh cũng không dám tiếp cận rồi. Nếu không thay đổi, anh sẽ cô độc suốt đời cho coi."
"Xem lại bản thân đi."
"Tôi? Tôi thì sao? Tôi có rất nhiều bạn bè mà!" Rin khó hiểu nói. Len không nói gì nên cô lại tiếp, "Quanh tôi có rất nhiều người, ai cũng thích ở cùng tôi, nói chuyện, đi chơi, mua sắm, đủ thứ."
"Vậy sao?" Len nhàn nhạt nói.
Rin nhíu mày, thái độ này là sao chứ?!
Thấy cô im lặng một lúc khá lâu nên Len xoay đầu, bắt gặp cô đang đăm chiêu suy nghĩ.
"Mấy lời đồn về cô không ít."
Mắt Rin sáng tỏ, "Haha, tôi thế này, dĩ nhiên không ít người ganh ghét cùng sợ hãi rồi. Họ không bằng được tôi, nhìn càng thêm đỏ mắt, vậy nên mới tránh xa xa ra một chút."
"Vậy sao?"
"Dĩ nhiên là như vậy!" Rin khẳng định, còn muốn nói tiếp thì Len đã phun ra hai chữ,
"Nông cạn."
Rin tức giận, cầm cuốn sách quăng ngang cậu, bay đụng vào tủ đồ phía bên phải làm vài món đồ trên đó rơi xuống đất. Len nhíu mày, nhìn cô. Cô nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Cậu nhìn cánh cửa đóng lại, vang lên một tiếng rầm rất lớn, trầm mặc
-
Len cầm quyền sách, dời về phía đồ cần mang theo, rồi đem những quyển khác chất lại lên kệ. Sau lần đó, cô không hỏi cậu đã đọc sách chưa, càng không tặng cậu thêm quyển nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chasing [Completed]
Hayran KurguRin sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất, được nâng niu, nuông chiều hết mực. Lời cô nói, không ai dám cãi, thậm chí cô chỉ mèo, nói chó, mọi người đều phải gật đầu nói chó. Cô kiêu ngạo, tự cao tự đại, cho rằng việc mọi người coi mình là tru...