Rin cảm thấy bất lực khi tim mình cứ nhảy nhót liên hồi như vậy. Cô không ngừng nhớ lại lời dặn của Mikuo, không được yếu thế. Cái gì mà được với không được chứ?! Cô có điều khiển được trái tim đâu. Cô tức giận giậm chân. Len khó hiểu, hỏi,
"Sao vậy?"
Rin nhìn cậu, không tự chủ được mà mặt nóng lên khiến cô càng tức giận, nói, "Anh cho chưa chắc em nhận!"
Len hơi ngạc nhiên, nghĩ cô còn giận dỗi chuyện lúc nãy, nên nói, "Sao em không chịu tin tôi?"
Rin nghe không hiểu, ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu rũ mi mắt, nói, "Tôi không đáng tin như vậy?"
"Anh nói gì em không hiểu. Em không tin anh chuyện gì? Không tin khi nào?"
Len chưa đáp lời thì hai người đã đến bàn nướng thức ăn. Trong lúc cô đi, mọi người đã nướng được một ít thức ăn. Len đặt túi đồ xuống rồi nhìn vị trí của những người khác. Luka ngồi cạnh Miku, kế bên là Mikuo, tiếp đến một chỗ trống, sau đó là Takako; giữa Takako và Luka có một chỗ. Rin nhướng mày, hơi mỉm cười, đi đến cạnh Mikuo. Len cũng ngồi xuống chỗ còn lại.
Cả bọn vừa nướng đồ ăn, vừa trò chuyện, chỉ có Len là không hề tham dự cả hai việc đó. Tuy rằng không nướng, nhưng cạnh cậu có một người liên tục đưa đồ ăn đến cho cậu. Mikuo vừa trở cánh gà, vừa nói,
"Có thư ký riêng lo từ chuyện công đến tư sướng ghê. Chắc sau này mình nên tuyển một người như vậy."
"Không có mấy ai tận tâm, chu đáo được như Takako đâu." Rin nói. "Phải rồi, sau này về nước, hẳn là cô cũng về cùng Len chứ hả?"
Takako hơi giật mình, lo lắng nói, "Cái này... không do tôi quyết định."
"Vậy Len, anh định sao?"
Len nâng mắt nhìn Rin, thấy cô đang cười vui vẻ, đáp án tự nhiên thay đổi, "Em muốn sao?"
Rin lẫn Takako đều kinh ngạc. Rin nói, "Công ty của anh, quyền hạn của anh, hỏi em làm gì?"
"Tôi cho em quyết định, em nói thử xem."
Takako nắm chặt nắm tay, lòng đầy khó chịu.
Rin suy nghĩ một lát rồi nói, "Takako theo anh một thời gian, hiểu cách làm việc của anh, anh cũng hay khen cô ta, vậy nên điều về nước cùng với anh." Rin ngừng một chút, tiếp, "Dĩ nhiên là nếu cô ta đồng ý."
Len chăm chú nhìn Rin; cô không hề tránh ánh mắt cậu, chờ xem cậu đáp thế nào. Mà lời cậu nói ra khiến Rin rất muốn đánh người.
"Thời gian nghỉ phép, không nên nói công việc."
Luka bật cười, nói, "Vẫn là Len hơn em một điểm."
Rin bĩu môi, "Cái đó là chơi xấu!"
Luka chớp mắt, đột nhiên nhớ ra, nói, "À phải rồi! Cái vở nhạc kịch em muốn xem sắp tổ chức, em mua được vé không?"
"Gần đây bận nên em không có theo dõi, lúc coi thì đã hết vé. Nhưng có người mời đi."
Luka nhướng mày, "Neuman?"
Len gật đầu. Cô lại nói, "Vậy Rin cũng được một Neuman khác mời?"
"Dạ." Rin đáp. "Chị có hứng thú sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chasing [Completed]
Fiksi PenggemarRin sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất, được nâng niu, nuông chiều hết mực. Lời cô nói, không ai dám cãi, thậm chí cô chỉ mèo, nói chó, mọi người đều phải gật đầu nói chó. Cô kiêu ngạo, tự cao tự đại, cho rằng việc mọi người coi mình là tru...
![Chasing [Completed]](https://img.wattpad.com/cover/228295447-64-k222678.jpg)