Chapter 4: Leo Núi

50 4 0
                                        

Luka không lên tiếng nữa. Cô định ấn nút cúp máy thì thấy ánh mắt Len nên dừng lại. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống thấp đến lạnh người. Điện thoại bên kia ngắt máy. Luka âm thầm kêu không ổn. Hai người ngồi một lúc khá lâu, điện thoại Luka reo lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

"Luka? Lúc nãy chị gọi em sao?"

"Ư-Ừ." Luka đổ mồ hôi, cẩn thận hỏi, "Chị không phiền em chứ?"

"Không có. Ở đây sóng yếu quá." Rin nói.

"Đang ở đâu?"

Rin giật mình khi nghe giọng Len vang lên, cô im lặng một lúc mới đáp, "Ở ngoại ô."

"Đi đâu? Với ai?"

"Đi leo núi cùng vài người bạn."

"Tên?"

Rin đảo mắt, "Mikuo, Rinto, Lenka, Meiko, Kaito."

Mày Len nhíu lại nhìn Luka. Luka cố gắng nhịn cười, nói, "Sao đột nhiên em có hứng thú đi leo núi vậy? Không phải trước giờ em đều không thích sao?"

"Tâm trạng không tốt nên Mikuo rủ em ra ngoài thay đổi không khí."

"Không rủ Miku sao?"

"Có, mà cậu ấy không đi, lại không cho phép rủ chị đi." Rin khó hiểu, nói.

"Lúc nãy đang làm gì?" Len đột nhiên chen ngang.

"Lúc nãy?!"Len luôn hỏi bất ngờ nên mất một lúc Rin mới hiểu, nói, "A, em bị té, vừa trật chân, vừa bầm. Mikuo giúp em làm tan máu bầm với kéo lại cái chân."

"Em không sao chứ?!" Luka thở phảo nhẹ nhõm, rồi lo lắng hỏi. Nhiệt độ trong phòng đã ấm hơn nãy một chút.

"Bây giờ thì không sao rồi."

"Thật là vụng về. Em đúng là không hợp với mấy hoạt động đó mà."

Rin cười hì hì, nói, "Đúng vậy, không hợp tí nào."

"Về đi." Len nói.

Rin ngạc nhiên. Hôm nay Len có chút là lạ. Cô chưa nghĩ xong, giọng Mikuo đã vang lên, "Rin, qua đây xem nè!"

"Không đi, chân đau lắm!"

"Mình đến đỡ cậu."

"Cõng thì được, không muốn đi nữa."

"Được, chờ chút."

Rin quay lại với điện thoại, "Em phải cúp đây, một lát nữa đến nơi sẽ gọi lại cho chị sau nha."

"Ừ..." Luka bất đắc dĩ đáp lời, nhìn Len đầy vô tội. Rin cần phải ngắt điện thoại, cô không thể làm gì khác hơn được. Len vẫn ngồi im bất động. Cô thấy không thoải mái, nói, "Em ngồi đây không thể thay đổi được gì đâu. Nếu quan tâm người ta sao lại tỏ ra lạnh lùng với người ta?" Ngừng một khoảng, cô lại xua tay, "Không đúng, trước nay em đều cho là Rin phiền phức, hiện tại cô ấy không đeo theo em nữa, sắp tới em cũng đi du học rồi, rất đáng vui mừng nha. Cuối cùng cũng rũ bỏ phiền toái lớn nhất này!!"

Luka cười tươi như hoa xuân, không thèm để tâm khối băng mùa đông lạnh lẽo đối diện mình. Len trầm mặc không lên tiếng. Luka ra lệnh đuổi khách, "Nói cũng nói xong rồi, về đi, chị có chuyện cần làm."

Chasing [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ