Rin không hề biết rằng nội tâm Len đang rất mâu thuẫn. Cậu đã từng thầm nhủ, chỉ cần Rin hạnh phúc, người bên cạnh cô không nhất thiết là cậu. Nhưng con người vốn rất tham lam, ích kỷ. Hiện tại, cậu muốn Rin hạnh phúc, nhưng người bên cạnh cô nhất định phải là cậu. Cậu tự tin trong mọi việc, dám chắc có thể nắm tất cả trong lòng bàn tay, duy nhất chỉ có việc này là cậu không thể khẳng định.
Nếu nói về việc bảo vệ cô, để cô không bị người khác tính kế, cậu có thể làm được. Nhưng nếu là làm cô vui vẻ, hạnh phúc, đem lại sự ấm áp cho cô, thì một 'tảng băng' như cậu có thể sao? Nếu cậu thẳng thắng nói với cô những suy nghĩ này của mình thì cô có thể nào sẽ nhìn nhận khác về cậu không? Sẽ cảm thấy cậu không hề giống như cô nghĩ. Sẽ rời xa cậu.
Lo được lo mất. Cậu âm thầm cười khổ.
Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, cậu đã nghe cô nói,
"Không khác như chúng ta nghĩ, anh ta muốn em cùng anh ta hợp tác đấu thầu dự án này."
Len nghiêng đầu nhìn Rin, thấy cô không có vẻ gì bực tức hay buồn bã. Nhưng cậu lại không hề thấy yên lòng.
Rin không nghe cậu đáp, lại tiếp, "Phía sau em đã sắp xếp gần xong rồi, chỉ cần kéo dài thêm một chút là được."
Len vẫn không nói gì.
"Nhưng mà theo dõi động tĩnh gần đây, có lẽ bọn họ cũng làm gì đó trong bóng tối."
Rin nhìn Len, thấy cậu như đang suy nghĩ gì đó, lại tiếp, "Dù họ có làm gì vẫn sẽ không thể qua được chúng ta."
Len tiếp tục im lặng. Rin không nói nữa.
Hai người trở về, ăn cơm tối. Rin cảm thấy ấm ức nhưng không thể làm gì. Cũng là tại cô hỏi điều không nên hỏi. Nhưng cô thật sự muốn biết cậu đối với cô là như thế nào? Luôn có cử chỉ thân mật với cô, nuông chiều cô, có phải chứng tỏ là cậu cũng có tình cảm với cô không?
Hay là thử làm như Luka nói, mở lòng với cậu?
Nhưng cô sợ hãi. Sợ cảm giác của cậu không phải là yêu. Sợ cậu lựa chọn hợp tác với cô mà không phải Gillie hay Takako là vì cô quen cậu lâu hơn họ; là vì cô 'nông cạn,' cậu không cần mệt mỏi tính toán, đề phòng khi ở cạnh cô; là vì giao tình của hai nhà.
"Những chuyện trước nay đều diễn ra đúng như tính toán của chúng ta, em không cần quá..."
Còn chưa nói hết, Len đã phải bỏ ngang câu nói khi thấy Rin âm thầm rơi lệ. Cậu lo lắng hỏi,
"Em sao vậy? Đụng trúng ở đâu sao?"
Rin ngẩng đầu, nhìn cậu qua đôi mắt long lanh ngấn lệ. Cậu cảm thấy tim mình có chút nhói, đưa tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại, hôn nhẹ lên khóe mắt cô. Rin hơi lùi người lại, sau đó nhào vào lòng cậu, ôm cậu thật chặt.
Len dịu dàng ôm lấy cô, vuốt mái tóc vàng óng của cô, "Có chuyện gì vậy? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà?"
Rin im lặng một lúc mới đáp bằng giọng mũi, "Anh thông minh như vậy mà không nghĩ ra sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Chasing [Completed]
FanficRin sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất, được nâng niu, nuông chiều hết mực. Lời cô nói, không ai dám cãi, thậm chí cô chỉ mèo, nói chó, mọi người đều phải gật đầu nói chó. Cô kiêu ngạo, tự cao tự đại, cho rằng việc mọi người coi mình là tru...