Chapter 20: Tốt Hơn (2)

43 5 0
                                        

Rin bước theo Len đi qua dòng người đông đúc. Cậu đi không nhanh nhưng vì có quá nhiều người khiến Rin không thể theo sát bên. Cậu nhíu mi, đưa tay ra nói, "Nắm lấy." Thấy Rin còn chưa phản ứng thì cậu thêm vào, "Không sợ lạc."

Rin vui vẻ cười, cầm lấy bàn tay của cậu. Cậu lặng lẽ nhếch khóe môi. Rin chần chừ một lúc mới nói,
"Sao anh lại giận dữ với Mikuo? Cậu ấy nói đâu có sai."

Len đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn Rin. Rin khó hiểu, chớp chớp mắt.

"Những gì cần nói, tôi đã nói lúc nãy." Ngừng một khoảng, Len tiếp, "Tôi không rõ tại sao mấy bậc phụ huynh lại lôi chuyện hôn ước này ra trong lúc bắt đầu hợp tác dự án mới. Nếu không thành thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dự án."

"Có lẽ họ cho rằng chắc chắn thành." Rin không mấy quan tâm nói.

"Vẫn nông cạn như vậy." Len không vui, nhìn Rin.
Rin bĩu môi, "Mặc dù thực lực nhà Neuman rất mạnh, nhưng không có họ, đâu phải chúng ta sẽ không thi triển được?"

"Đúng, nếu họ không nhúng tay vào. Miếng bánh ngon như vậy, em cho rằng họ sẽ để yên cho chúng ta hưởng trọn sao? Hơn nữa tôi nghe Takako nói tin đồn về hôn sự giữa hai nhà Kamigane và Neuman đã được lan đi ít nhiều ngay cả trước khi em đến đây. Hẳn là có ý đồ."
Rin chau mày.

"Chúng ta không rõ, không lẽ mấy bậc phụ huynh cũng không?" Len tiếp.

"Anh cho là họ tính kế chúng ta?!" Rin có chút bực mình.

Len không đáp, nhưng Rin hiểu, đây là câu trả lời khẳng định.

"Em đừng vội." Len đột nhiên nói khiến Rin ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu kéo ra một nụ cười rất nhẹ, mang theo ý tứ sâu xa, nhưng Rin hiểu được nó mang ý nghĩa gì. Cô hơi chau mày,

"Tứ phía là địch, anh cho rằng mình có thể thắng sao?"
Len dừng bước, quay sang đối diện với cô.

"Tôi thừa khả năng bảo vệ em. Em muốn gì tôi có thể cho em. Cho dù kẻ địch đông và mạnh, có tôi ở đây, em sẽ không bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ."

Mắt Rin mở to hết cỡ nhìn Len, mặt bắt đầu chuyển đỏ, tim đập liên hồi. Cô muốn áp chế cảm xúc của mình lại không thể, cứ như vậy mà nhìn cậu. Khóe môi cậu càng lúc càng giương rộng.

"Vì sao?" Rin đột nhiên hỏi, chưa đợi Len trả lời, cô đã cười tiếp, "Sợ em liên lụy đến anh?"

Len muốn đáp phải, nhưng cậu có cảm giác bất an vì nụ cười của cô. Cậu còn chưa nghĩ được nên trả lời thế nào thì cô đã xoay người bước đi. Cậu lặng lẽ đi bên cạnh, nghe cô nói, "Tính ra thì anh cũng tốt hơn Gedeon ở nhiều mặt. Nhưng nếu so sánh ba người, Mikuo vẫn tốt hơn."

Len chau mày, không nói. Qua một lúc, cậu mới hỏi, "Tốt hơn ở điểm nào?"

"Quan tâm chiều chuộng, không làm em buồn." Rin cười, nói.

Len đột nhiên đứng lại. Bởi vì họ vẫn còn nắm tay nên cũng kéo theo Rin. Rin khó hiểu nhìn cậu.

"Vậy tại sao không ở cạnh cậu ta, quấn lấy tôi làm gì?"
Rin hơi giật mình, lời Mikuo nói chợt vang lên trong đầu cô. Cô tự hỏi bản thân, là mình đang tự chuốc lấy khổ sao? Tuy rằng Len đối với cô lúc nóng lúc lạnh, là người đầu tiên khiến cô phải khóc đến không khống chế được, nhưng cô lại càng không khống chế được muốn ở cạnh cậu. Cô nhìn Len đang đứng đối diện dán mắt vào mình, hơi rũ mi mắt. Lời Mikuo lần nữa xuất hiện, 'Cậu yêu thì được...

Chasing [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ