Sau khi Lưu Thấm Nhã tỉnh táo lại từ trong hôn mê thì liên tục hỏi về tình huống của bản thân mình vì nửa người trên của cô ta gần như không còn cảm giác. Điều này làm cho Lưu Thấm Nhã cực kì bất an, cố gắng đứng dậy, Hình Liệt Phong không kịp ngăn cản nên dành phải do dự nói ra tình trạng của vết thương.
Dị năng lôi điện của Đường Yên quá mức bá đạo, nó vẫn luôn ở trong cơ thể Lưu Thấm Nhã, nếu không thể loại bỏ thì trong khoảng thời gian ngắn Lưu Thấm Nhã không thể nào dùng dị năng được, hai xương bả vai lại bị đâm thủng nên cho dù cô ta là dị năng giả lại có năng lực chữa khỏi thì cũng không có cách nào khôi phục ngay lập tức được.
"Dị năng mất rồi... mất rồi sao?" Lưu Thấm Nhã nằm xuống, ánh mắt âm độc, bộ mặt dữ tợn hỏi. Cô ta không thể tin vào lỗ tai của mình, chuyện này tuyệt đối không phải là sự thật!
"Thấm Nhã, em đừng vội, bác Lưu nói tình huống này chỉ là tạm thời mà thôi, chỉ cần loại bỏ được dị năng lôi điện trong thân thể em thì dị năng của em sẽ tự khôi phục lại." Hình Liệt Phong ôn hòa an ủi nhưn trong mắt lại cực kì lạnh lẽo, nếu có dị năng chữa khỏi Lưu Thấm Nhã hỗ trợ thì hắn có thể vững vàng khống chế khống chế căn cứ Thanh Long nhưng mà bây giờ lại như vậy, tất cả những mọi thứ điều đã bị Đường Yên phá hỏng! Điều này làm cho hắn cực kì tức giận, tuy nhiên việc cấp bách hiện giờ là phải an ủi Lưu Thấm Nhã.
Lưu Thấm Nhã đột nhiên cảm thấy ngực mình như bị một cái chùy cực nặng đập vào, cô ta oán hận phun ra một búng máu.
Hình Liệt Phong đứng ở gần đó nên hơn nửa người đều bị máu nhuộm đỏ, trên cặp kính của hắn cũng dính vài giọt máu làm che khuất đi con ngươi đen đáng sợ ở phía sau. Trán Lưu Thấm Nhã nổi gân xanh, cánh môi trắng bệch giống như người chết sắp chết.
"Khụ khụ... Liệt Phong, em rất hận!" Lưu Thấm Nhã nuốt chất lỏng ngai ngái trong cổ họng xuống, tiếng nói khàn khàn lộ ra sự tàn độc nhưng vẻ mặt thì lại tỏ ra nhu nhược không có chỗ dựa, nước mắt chảy dọc xuống theo gò má, trong lòng lại thầm hận Đường Yên, nhất định cô ta phải làm cho Đường Yên sống không bằng chết để giải tỏa mối hận trong lòng: "Bác Lưu có nói phải làm như thế nào mới có thể loại bỏ được dị năng lôi điện trong cơ thể em không"
Lưu Thấm Nhã dựa vào Hình Liệt Phong, hai tay vô lực buông thõng bên giường, thỉnh thoảng cả người lại co rút run rẩy, cô ta nhìn tình trạng thê thảm của mình, trong lòng lại càng bất an, lúc ở Miêu Trại cô ta đã thoáng cảm thấy Đường Yên biết được tâm tư của cô ta. Cô ta tự nhận đã che giấu dã tâm trong hai mươi mấy năm này vô cùng tốt, ngay cả ở trước mặt Bác sĩ Đường chưa từng để lộ ra nhưng cuối cùng lại thua ở trên tay Đường Yên kiêu căng điêu ngoa. Trước kia ba lần bốn lượt không giết được Đường Yên, cô ta còn tưởng Đường Yên may mắn, bây giờ ngẫm lại thì thấy đúng là bản thân quá tự phụ, nhất thời Lưu Thấm Nhã nhớ lại chuyện ở vách núi trong trấn nhỏ ngày ấy, Đường Yên đã dùng môi nói với cô ta là... sẽ trở lại!
Rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy đều là do cô ta quá tự phụ. Nếu ngay từ đầu tự mình ra tay thì hôm nay cũng sẽ không thê thảm như vậy, dị năng bị phong tỏa, xương bả vai bị đâm thủng, thiếu chút nữa nay cả tính mệnh cũng không còn... Tất cả những điều này đều là do Đường Yên mà cô ta đã từng xem thường nhất ban cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn_Mạt thế ) Nhật Kí Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế _ Thuỷ Qủa Mộ Tư
Science FictionTình trạng :Full Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Ngôn Tình, Mạt Thế, Nữ Phụ này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Thể loại: Mạt thế, xuyên sách, nam nữ cường Giới thiệu: Một lần ngoài...