Chương 67

123 8 0
                                    

Tiếng sáo dọc quỷ dị cứ vang vọng trong bầu trời đêm, giờ phút này nhà họ Hạ đang dốc toàn lực để nghênh đón những con tang thi biến dị không biết đến từ chỗ nào. Sắc mặt Hạ Chu Tuất xanh mét, biểu tình lạnh lùng, tàn nhẫn nói: "Cắn miếng to như vậy, Nhà họ Hình không sợ mắc răng sao? Dốc toàn lực ra tay cho tôi, không cần nể nang gì cả."

Hạ Bác đứng ở phía sau Hạ Chu Tuất, trên vẻ mặt đầy nghiêm túc lộ ra sự tàn nhẫn. Hạ Dĩnh thì đứng thẳng lưng, tuy rằng sắc mặt xanh mét nhưng lại không có vẻ gì là sợ hãi cả. Không phải là bọn họ chưa từng trải qua cục diện khó khăn như vậy, chẳng qua là bọn họ không lường trước được nhà họ Hình lại liên thủ với nhà họ Lưu tấn công căn cứ Thanh Long. Hạ Dĩnh nhìn những quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh, bình tĩnh sáng suốt, thậm chí không ít người trong đó còn là những tư binh mà nhà họ Hạ đã giấu kín bao lâu nay rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng phát ra uy nghiêm của Hạ Chu Tuất khiến ánh mắt của Hạ Dĩnh càng thêm kiên định.

"Gào gào..." Tiếng gào thét chứa đựng sự hung phấn của đàn tang thi biến dị truyền đến khiến cho sắc mặt của những người trong nhà họ Hạ nhất thời trầm xuống.

Đột nhiên Hạ Bác xoay người lại nhìn Cao Phong đứng ở phía sau mình, sắc mặt hắn tái nhợt giống như đang đè nén sự hoảng hốt, có vẻ như hắn gần phát điên rồi. Hạ Bác bước nhanh qua, túm lấy cổ áo Cao Phong, trầm giọng nói: "Thế nào, sợ rồi hả? Nghe Tiểu Viện nói mày có quan hệ rất tốt với người phụ nữ bên cạnh Hình Liệt Phong mà, chẳng lẽ cô ta không nói cho mày biết chuyện đêm nay sao? Thật không biết Tiểu Viện nhìn trúng mày ở đimể nào, chưa vào trận đã bị dọa sợ tới mức đái ra quần... Hừ! Tốt nhất là mày nên an phận cho tao, nếu không bây giờ tao tiễn mày đi gặp Diêm Vương ngay lập tức." Vừa nói Hạ Bác vừa móc súng bên hông ra, chỉa nòng súng lạnh như băng vào Cao Phong.

Cao Phong nhất thời bị dọa, hai mắt mở to nhìn họng súng đen thui trước mắt làm hắn cực kì sợ hãi. Có thể tang thi biến dị sẽ không sẽ nát hắn nhưng nói không chừng Hạ Bác sẽ đập chết hắn hắn trước. Cả người Cao Phong run rẩy, hai tay bịt chặt miệng của mình, trong lòng lại nghĩ đến không biết Lưu Thấm Nhã thế nào rồi, lúc ở Thanh Hải Đường Yên ra tay rất nặng hơn nữa từ lúc trở về căn cứ hắn vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy Thấm Nhã. Hắn rất khinh thường người nhà họ Hạ và nhà họ Từ, hắn cho rằng bọn họ tước đoạt điều kiện sinh tồn của mọi người trong căn cứ. Dựa vào cái gì mà phần lớn tài nguyên bị bọn họ độc chiếm mất vì vậy hắn rất vui vẻ khi thấy người nhà họ Hạ và nhà họ Từ chết sạch. Cao Phong cúi thấp đầu, trong mắt xẹt qua vẻ oán độc.

Hạ Dĩnh không ngăn cản hành động của Hạ Bác, quả thật cô rất xem thường Cao Phong. Người đàn ông này không có một chút trách nhiệm nào cả, nếu không phải do Từ Viện ngăn cản thì cô đã cho hắn một viên đạn từ lâu rồi, làm gì còn cho hắn cơ hôi nhảy lên nhảy xuống ở đây nhưng mà tình hình bây giờ rất nguy cấp nên khi thấy Hạ Bác thu súng lại thì cô thở phào một hơi. Trong tình huống này thì kiêng kị nhất chính là xảy ra nội chiến. Tên Cao Phong này giết cũng không được mà giữ lại cũng không được nhưng mà lúc này chắc chắn không thể thả hắn đi nhưng giữ ở bên người cũng rất nguy hiểm, ai biết một giây sau hắn có dẫn mấy con quái vật kia đến chỗ bọn họ hay không.

(Hoàn_Mạt thế ) Nhật Kí Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế _ Thuỷ Qủa Mộ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ