Chương 13

166 15 0
                                    

"Vừa rồi tang thi chó là do mọi người hợp lực giết chết, Lưu Thấm Nhã tôi cũng không phải là người có tâm địa đen tôi, bởi vì viên đá kia rất đẹp cho nên Giang Ly mới lấy nó, không nghĩ tới lấy gây ra tai họa, Tiền Thiếu Vượng trong đội tôi chết thảm, đội trưởng Hạ cũng bị thương không nhẹ cho nên tôi mới tăng thêm vật tư để bồi thường so với số lượng mà Giang Ly đã hứa, xác tang thi chó thuộc về tôi còn vật tư lấy được ở thôn Kim Thạch thì do nhóm mấy người phân phối, phía bên tôi không can thiệp."

Lưu Thấm Nhã nói năng quyết đoán, chỉ ra việc tang thi chó đúng là cô ta dẫn tới tuy nhiên Tiền Thiếu Vượng trong đội cô ta đã chết, mặc dù đội Hạ Thiên Vũ có bị thương nhưng lại không người chết, cô ta không chỉ có bồi thường đồ ăn mà còn buông tha cho việc chia vật tư lần này xem như là nể mặt Thiên Vũ, lấy lùi làm tiến. Vả lại so với vật tư thì trước mắt tinh hạch quan trọng hơn.

Đạt được lợi ích, tất cả mọi người đều không muốn truy hỏi thêm nữa.

"Lần này may mắn có Đường tiểu thư nhắc nhở nên vật tư lấy được ở thôn Kim Thạch lần này, Đường tiểu thư được một phần, phía bên tôi năm phần, bốn phần còn lại thuộc về Đội trưởng Lưu, như thế nào?" Không có người nào phản đối quyết định của Hạ Thiên Vũ, nếu như Đường Yên không phát hiện được nhược điểm của tang thi chó thì chỉ sợ mọi chuyện không thể thuận lợi như vậy.

Đường Yên không để ý đến vật tư được chia lắm, vật tư trong không gian cũng đủ cho cô dùng hai ba năm, ánh mắt của cô dừng lại tại viên tinh hạch trong suốt trên tay Lưu Thấm Nhã, con ngươi đen yên tĩnh hiện lên ánh sáng. Nhìn thấy vẻ mặt này của Đường Yên, trong lòng Lưu Thấm Nhã hơi hoảng hốt, không phải là Đường Yên biết gì đấy chứ? Nhưng làm sao có khả năng đó được?

"Một phần vật tư này.... " Đường Yên tập trung, tầm mắt cố định trên người Lưu Thấm Nhã: "Lưu Thấm Nhã, tôi rất thích vòng bạch ngọc đã bị mất dưới đáy vực ở trấn nhỏ, bây giờ lại thấy viên đá này rất giống với chiếc vòng bạch ngọc đã bị mất đi, thật sự là rất vừa ý tôi, chi bằng chị cho tôi viên đá này, tôi tặng phần vật tư của mình cho chị, chị cảm thấy như thế nào?"

Đường Yên cố gắng nhấn mạnh hai chữ "viên đá", cô dám mang ông tôi ra làm bia đỡ đạn, tôi xem lần này cô xuống đài như thế nào? Đường Yên ngẩng đầu, tùy ý nhìn Giang Ly, ánh mắt như có thâm ý.

Mọi người đều nhìn chằm chằm Lưu Thấm Nhã nhưng không nói gì cả, trong căn cứ, ai mà không biết Lưu Thấm Nhã đối xử với Đường Yên rất tốt, lúc lấy được thứ tốt thì chưa bao giờ thiếu phần của Đường Yên, còn Đường Yên thì lại kiêu căng, trong đám người này ai cũng biết cả, tuy rằng không biết rốt cuộc viên đá kia là thứ gì nhưng có thể làm cho tang thi chó đuổi theo không cắt được thì tất nhiên không đơn giản, vì thế tất cả đều mang dáng vẻ cuộc vui nhìn về phía Lưu Thấm Nhã.

Nếu lúc bình thường thì nhất định Lưu Thấm Nhã sẽ không chần chờ, trực tiếp gật đầu đáp ứng yêu cầu của Đường Yên, tuy nhiên hôm nay cô ta lại cực kì hối hận, tại sao bình thường phải sắm vai dịu dàng thiện lương cơ chứ, Đường Yên ngang ngược, mở miệng muốn lấy tinh hạch nhưng cô ta lại không thể từ chối, nếu không thì chẳng phải là tự mình nói trước mặt mọi người rằng trước kia cô ta đang diễn trò sao, Lưu Thấm Nhã nôn nóng gần chết, khuôn mặt đẹp đẽ mặt lúc xanh lúc trắng!

(Hoàn_Mạt thế ) Nhật Kí Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế _ Thuỷ Qủa Mộ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ