3.

1.4K 144 5
                                    


Hôm sau, La Tại Dân đứng như lính canh ở đầu hành lang khu lớp 12; các bạn đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi đầu rồi nhanh chóng đi qua. Hôm nay không thấy Lý Đông Hách, bọn họ nghĩ La Tại Dân đến tìm Lý Đế Nỗ giúp cậu ấy.

Hoàng Nhân Tuấn ở trong lớp thu dọn sách vở nghe thấy tiếng xì xào, ra ngoài thì thấy La Tại Dân đang dựa vào hành lang, miệng lại ngậm điếu thuốc chưa châm. Hôm nay hắn ăn mặc đặc biệt giống học sinh: áo nỉ có mũ màu đen, quần bò xanh, giày thấp cổ caro; trông ngoan ngoãn hơn hẳn khi mặc áo khoác da.

Hoàng Nhân Tuấn đi tới, lấy điếu thuốc đang được La Tại Dân dùng răng cắn giữ trong lúc tìm bật lửa; bạn học nhìn thấy đều thất kinh; hắn nghe cậu nói.

"Trong trường không được hút thuốc."

La Tại Dân phân trần: "Tại đợi anh lâu quá."

Hắn liếm môi, thói quen hút thuốc trong khi chờ đợi đã hình thành từ lâu, nói bỏ không thể là chuyện ngày một ngày hai mà làm được. La Tại Dân như đứa trẻ mắc lỗi đang bị anh trai trách phạt, cúi đầu nhìn mũi giày không dám nói chuyện.

Trông thấy các bạn đang đứng hóng chuyện rất mãnh liệt, Hoàng Nhân Tuấn trả cho hắn điếu thuốc: "Mau đi ăn cơm thôi."

La Tại Dân gật đầu. Hai người chưa kịp rời khỏi đã nghe tiếng gọi ý ới của Lý Đông Hách.

"Đế Nỗ ơi! Xin lỗi cưng hôm nay anh tới hơi muộn."

Lý Đế Nỗ vừa rồi còn chậm chạp cho sách vở vào cặp, giờ lại như bị gắn tên lửa, động tác nhanh hơn máy; Lý Đông Hách vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Lý Đông Hách nhìn hai người đang đứng cạnh nhau liền nở một nụ cười, cất giọng châm chọc.

"Cặp đôi mới cưới chuẩn bị đi ăn trưa đấy à? Chúc ngon miệng nha!"

Nó cùng Lý Đế Nỗ rời đi để lại sự hoang mang tới trầm cảm cho những học sinh vừa nghe câu nói ấy; học sinh cá biệt La Tại Dân và học sinh mới chuyển về Hoàng Nhân Tuấn đang ở trong một mối quan hệ đặc biệt, đây là điều có thể thấy rõ.

La Tại Dân không để ý nhiều, dù sao thì tin đồn về hắn cũng không phải ít, đúng có, sai có, chẳng điều gì làm hắn quan tâm. Nhưng hắn quan tâm Hoàng Nhân Tuấn, nếu anh Tuấn khó chịu, nhất định La Tại Dân sẽ không để yên.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải kiểu người hay chú ý miệng lưỡi thiên hạ, không để bụng, kéo tay La Tại Dân đi xuống nhà ăn. Hắn cầm khay cơm đứng sau lưng cậu, nhìn Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhún vai vui vẻ vì hôm nay có món sườn xào cay cậu thích. La Tại Dân ăn cơm rất yên tĩnh, không thích nói chuyện; trái lại, Hoàng Nhân Tuấn liên tục hỏi hắn món này có ngon không, có thích ăn đùi gà không để cậu nhường cho, ăn xong rồi tráng miệng bằng kem hay pudding thì được... La Tại Dân nói, cái gì cũng được.

Chỉ cần là anh Tuấn, cái gì cũng được.

Hắn từ bao giờ đã biến thành đứa trẻ con, sẽ quý người cho nó kẹo, sẽ yêu lấy ai thương nó; chỉ khác một điểm, trẻ con không nói dối, chúng sẽ bộc lộ tình cảm với những người chúng yêu, một câu con yêu mẹ hai câu cháu yêu bà là điều rất bình thường, còn La Tại Dân, không nói được.

najun| I'll be your homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ