15.

2.7K 214 38
                                    


La Tại Dân tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy hộp cốc moomin hắn đặt làm riêng để tặng Hoàng Nhân Tuấn đâu, lúc nãy không thấy ở trong xe thì tưởng mình quên ở nhà, liền đi hơn chục kilomet về tìm, kết quả vẫn không thấy. Cái hộp to như vậy, không thể có chuyện lẫn vào đồ đạc linh tinh được.

Mấy ngày nay hắn chỉ đi lại giữa nhà và bệnh viện, có khi nào hâm hấp lại cầm lên phòng bệnh của Lý Đông Hách không nhỉ?

Hắn chống hông gọi cho Lý Đông Hách: "Mày có thấy cái hộp cốc tao mới mua không?"

"Không, tao có biết mày mới mua gì đâu." Đầu dây bên kia trả lời rồi nhanh chóng cúp máy.

La Tại Dân tìm không ra, đành tay mua một ít bánh kẹo rồi tới nhà Hoàng Nhân Tuấn. Mẹ Hoàng ra mở cửa cho hắn, La Tại Dân đưa cho bác gái túi quà.

"Con biếu bác bánh kẹo Tết, một ít hướng dương và hạt dẻ cười nữa ạ."

Mẹ vui vẻ nhận quà của hắn, còn Hoàng Nhân Tuấn đủng đỉnh đứng sau lại nói.

"Nhà này không ai ăn kẹo, cũng chỉ ăn hạt hướng nguyệt với hạt dẻ khóc thôi."

Hoàng Nhân Tuấn bị mẹ quát, thấy La Tại Dân xin phép vào nhà vệ sinh. Lúc hắn trở ra, mái tóc vuốt keo bóng lộn đã cụp xuống, trong mắt còn lóng lánh nước, cắn môi nhìn cậu.

"Bày trò gì đây?"

La Tại Dân vò tay: "Em là hạt dẻ khóc, anh đồng ý ăn em nhé!"

Hoàng Nhân Tuấn không thèm chơi với hắn nữa, đi vào bếp trộn xôi với nước lá nếp và cốt dừa để xôi có màu xanh lục, vừa thơm vừa đẹp vừa ngon.

"Trông ngon quá anh nhỉ?" La Tại Dân khen một câu.

Hoàng Nhân Tuấn nghe rồi lại như không, không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một cái. Cậu cần một cái thìa để đảo xôi, La Tại Dân đứng đó không nhờ, lại to giọng gọi mẹ.

"Em lấy giúp anh." La Tại Dân thấy bác gái đang dở tay bóc hành để muối dưa thì xung phong giúp anh Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn lạnh giọng: "Không cần.", sau đó lại tiếp tục gọi mẹ.

"Tại Dân ở đây sao không nhờ em, cứ phải mẹ là thế nào."

Hoàng Nhân Tuấn nghe mẫu thân cằn nhằn chỉ thấy La Tại Dân ngứa mắt hơn, động tác trộn xôi như muốn giã nhuyễn thành bánh dày, La Tại Dân đứng nhìn không dám hó hé gì, chỉ sợ anh Tuấn điên lên đánh cho một chưởng.

Bữa cơm vô cùng ấm cúng, nếu không nói đến chuyện Hoàng Nhân Tuấn triệt để bơ La Tại Dân. Hắn nghĩ anh Tuấn giận vì hắn nuốt lời, không đem cốc moomin đến tặng anh như đã hứa, ăn xong liền bám riết lấy Hoàng Nhân Tuấn xin lỗi cầu hòa.

"Biến ra kia nhanh." Hoàng Nhân Tuấn giơ hai tay đầy bọt xà phòng lên, đuổi hắn đi.

La Tại Dân vẫn sán lại gần, giành lấy bát trong tay Hoàng Nhân Tuấn, rửa cùng cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cũng hết cách, không muốn bố mẹ để ý đành cho hắn lộng hành, muốn làm gì thì làm đó.

"Em xin lỗi, hôm nay lại quên mang cốc cho anh rồi. Để lần sau, em hứa lần sau tới sẽ mang cho anh."

najun| I'll be your homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ