10.

1.6K 160 21
                                        


Cửa tòa án lại một lần nữa bật mở, viên cảnh sát dẫn một người còn đang mặc áo phạm nhân tiến vào; La Tại Dân nhìn thấy người này liền để lộ chút cảm xúc đầu tiên trong ngày hôm nay, mở miệng lắp bắp: "Anh Chí Hiển."

Lâm Chí Hiển cúi đầu không nhìn La Tại Dân, như thể cúi đầu trước người mẹ đã khuất của hắn. Người này chính là đại ca của nhóm người đã làm nhục và giết hại mẹ La Tại Dân năm đó.

"Nhân chứng đã nhận tiền và xử lý mẹ bị cáo theo lời của nguyên cáo vào bốn năm trước, không lâu sau đó đã bị bắt vì tội mua hành hung người dẫn tới thương tích nặng."

La Tại Dân vẫn nhìn chằm chằm vào người kia; anh đã rất tốt với hắn, đối xử với hắn giống như một người anh trai, cũng biết sám hối, cải tà quy thiện, La Tại Dân đã từng nghĩ mình và người này mai sau có thể làm anh em kết nghĩa. Nhưng tại sao người hại mẹ hắn lại là anh?

Cảm giác hệt như lúc Hoàng Nhân Tuấn không trả lời câu hỏi của mình, không thể tin ai cũng chẳng được ai tin; La Tại Dân cố gắng hàn gắn tấm gương cảm xúc đã vỡ, nào ngờ lại bị thủy tinh cứa đứt tay.

Lý Đế Nỗ tiến tới trước mặt mười hai bồi thẩm viên, ngoan ngoãn chào hỏi một lượt rồi mới bắt đầu nói lời cuối.

"Nếu các vị cho rằng, việc biết mẹ mình bị hại chết đã khiến thân chủ của tôi giết người, tôi nghĩ đây cũng là một suy nghĩ hợp lí. Nhưng liệu một đứa trẻ mười bảy tuổi có dám làm điều đó không, khi nghĩ rằng trên thế giới này chỉ còn một người được coi là người thân của mình? Từ nhỏ đã không nhận được tình thương từ bố, hơn ai hết, thân chủ của tôi là người ao ước được có bố, liệu một đứa trẻ với khát khao như thế, có thể là người giết bố không?"

Lý Đông Hách ngồi bên dưới mắt tròn mắt dẹt, há miệng cảm thán: "Ngầu vãi."

"Tôi mong rằng, khi các vị đưa ra quyết định của mình, xin hãy ghi nhớ rằng, thân chủ của tôi, bị cáo La Tại Dân, khi ấy chưa tròn mười bảy tuổi."

Bồi thẩm đoàn có một tiếng họp trong phòng kín trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi trên ghế chờ đợi, cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của La Tại Dân đổ lên người mình. La Tại Dân không muốn anh Tuấn xuất hiện ở đây, nếu bị nhà họ La để ý sẽ rất phiền, vụ án này được lật lại chỉ là để minh oan cho hắn, để đưa bà La vào tù sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa, vẫn rất nguy hiểm.

Lý Đông Hách nhảy tưng tưng trước sảnh tòa án, Lý Minh Hưởng đứng bên cạnh nhìn cậu em như con thú nhún, không nhịn được đá vào mông một cái.

"Đừng lo, ổn cả thôi."

"Ai mà biết được, lỡ bọn họ nhất quyết cho rằng Tại Dân là hung thủ thì sao?"

Lý Minh Hưởng buồn cười, ngang nhiên nói một câu: "Thì mình thao túng phiếu bầu chứ sao."

"Ý anh là sao? Anh cài người vào bồi thẩm đoàn hả?"

Luật sư Lý kéo em trai lại gần, thủ thỉ mấy câu đã khiến Lý Đông Hách chết đứng.

"Có nhớ số 7 không? Cậu ấy là hậu bối của anh ở trường Luật, năn nỉ mãi mới đi đấy."

najun| I'll be your homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ