2.

1.6K 184 16
                                        


Đi đứng thế nào mà lại lạc tới con ngõ hôm qua, mùi thuốc lá rất hôi xông vào khoang mũi cậu; Hoàng Nhân Tuấn biết La Tại Dân đang ở đây.

Hắn tựa vào tường vôi trắng, lưng áo khoác da ma sát với bờ tường làm vải da sờn cả lên; điếu thuốc đang cháy được kẹp giữa những ngón tay thon dài, từng làn khói xuất hiện sau khi hai môi hé mở. Nếu có máy ảnh ở đây, chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn sẽ chụp lại để chứng tỏ đây là người thật chứ không phải thiên thần.

Hắn cứ lặp lại hành động rít và nhả, cho đến khi điếu thuốc tàn tới tận cuống mới vứt xuống đất rồi lấy chân di di. Hoàng Nhân Tuấn nhìn dưới đất đã có mấy mẩu thuốc tàn, người này đứng đây đã rất lâu rồi thì phải.

La Tại Dân phát hiện ra Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngạc nhiên; ánh mắt lạnh nhạt quét qua người cậu rồi rời đi nơi khác, không để Hoàng Nhân Tuấn vào mắt. Cậu thấy hắn lại lấy thêm một điếu nữa, răng cửa giữ lấy đầu lọc, chuẩn bị châm lửa. Kẹo cao su bạc hà bị Hoàng Nhân Tuấn dày vò từ nãy tới giờ vẫn đang ở yên trong túi; nếu biết nói, chắc chắn nó sẽ chửi cho Hoàng Nhân Tuấn một trận, sau đó tự mình nhảy vào miệng La Tại Dân.

"Đừng hút nữa."

Động tác châm lửa của La Tại Dân dừng lại, đồng tử vô thức giãn nở rất nhanh rồi lại trở về lạnh lẽo như cũ. Từ trước tới nay chưa từng có ai quản việc hắn hút thuốc, nếu có chắc chỉ có thể là mẹ thôi; mà hiện giờ mẹ không biết hắn đã hư hỏng đến mức này rồi. La Tại Dân không biết vì sao Hoàng Nhân Tuấn không sợ hắn giống như các bạn học khác, hay là vì hắn chưa thị uy với cậu?

"Còn dám bén mảng đến đây à? Không sợ bị ăn đánh?"

Hoàng Nhân Tuấn bóp cái kẹo trong túi áo đến biến dạng; nói không sợ là nói dối, dù sao cũng chỉ biết tới người ta qua miệng kể của thiên hạ.

"Cút trước khi Lý Đông Hách quay về. Tôi không đánh nhưng cậu ta thì lúc nào cũng sẵn sàng."

La Tại Dân vừa dứt lời thì có tiếng hát trong trẻo từ trong ngách xa vọng ra, kèm với đó là tiếng nhảy chân sáo của một cậu bạn nào đó có vẻ đang rất yêu đời. La Tại Dân gấp rút đuổi Hoàng Nhân Tuấn: "Cút ngay!"

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chần chừ chưa đi, La Tại Dân cau mày, nhấc gậy bóng chày bên cạnh định ném về phía cậu thì thấy Hoàng Nhân Tuấn chạy về phía mình, thảy cho hắn một cái kẹo cao su bạc hà.

"Hút thuốc nhiều hại sức khỏe lắm."

Nói rồi chạy thục mạng khỏi con ngõ bị quỷ ám.

Lý Đông Hách tới nơi vừa vặn trông thấy bóng dáng của Hoàng Nhân Tuấn ở chỗ quẹo, huých vai La Tại Dân.

"Thằng chó hôm qua lại đến tìm Đế Nỗ à? Láo quá, tao phải cho một trận mới được."

La Tại Dân giấu viên kẹo đã hơi chảy nước vào túi áo khoác, lắc đầu trả lời.

"Không phải thằng hôm qua."

Lý Đông Hách làm như không nghe thấy.

"Lần sau nó đến nữa thì nhớ giữ lại, đợi tao về đập cho một trận."

najun| I'll be your homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ