1.

1.7K 172 13
                                    


Hoàng Nhân Tuấn khoác vai Lý Đế Nỗ ra tới cổng trường thì rẽ trái; đi được khoảng 10 bước chân lại rẽ vào một con ngõ vắng người. Hoàng Nhân Tuấn tự dưng thấy hơi nóng ruột, hỏi người kia.

"Nhà cậu đi đường này hả?"

Lý Đế Nỗ gật đầu.

"À, vậy không chung đường rồi. Tôi đi hướng khác, về trước nhé."

Hoàng Nhân Tuấn luôn đánh hơi thấy nguy hiểm nhanh hơn người bình thường; từ lúc bước vào con ngõ chật chội này đã thấy không ổn, không dám ra vẻ anh hùng gì nữa, phải chạy trước thôi.

Nhưng hình như muộn rồi, không chạy được nữa; đầu ngõ bị hai người cầm gậy bóng chày đứng chặn, một người trên miệng phì phèo điếu thuốc, người còn lại đang đảo qua đảo lại que kẹo mút trong khoang miệng.

Người ngậm kẹo vung cây gậy đánh bóng ra sau để lên vai, lúc lắc cái đầu vàng rơm của mình, chân đá mấy hòn đá nhỏ dưới đất, cả người toát lên dáng vẻ của một học sinh cá biệt.

"Ai đây? Đừng nói là bạn trai nha Lý Đế Nỗ?"

Lý Đế Nỗ tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, hai tay xua vội vàng nói không phải đâu.

Nhìn bộ dạng của hai người kia, Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn một trăm phần trăm là Lý Đế Nỗ bị bắt nạt, mọi người không chơi cùng cậu ấy là do sợ bị liên lụy; với tính cách của Hoàng Nhân Tuấn làm sao có thể bỏ qua chuyện này, hình ảnh Chung Thần Lạc bị vây đánh năm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức của cậu; Hoàng Nhân Tuấn không biết Lý Đế Nỗ đã phải chịu đựng chuyện này bao lâu, nhưng hôm nay cậu Hoàng đây sẽ chấm dứt nó.

Hoàng Nhân Tuấn bám vai Lý Đế Nỗ đẩy về phía sau mình, một bước tiến lên đứng che chắn cho người phía sau, hùng hồn tuyên bố với hai kẻ đầu đường xó chợ kia.

"Hai người bắt nạt bạn tôi, tôi không để yên đâu. Nếu còn không cút, ông gọi cảnh sát tới đấy!"

Tên đầu gấu ngậm kẹo lập tức cười tới sảng khoái, như thể gọi cảnh sát tới là điều mà cậu ta luôn mong đợi vậy.

"Gọi hộ cái. Đây cũng muốn gọi cảnh sát tới lắm, nhưng lần nào Lý Đế Nỗ cũng âm thầm chịu đòn, chẳng lần nào phản kháng hay gọi cớm cả. Gọi đi, có cần tao cho số không?"

Cơ thể Lý Đế Nỗ run lên bần bật, Hoàng Nhân Tuấn vươn tay về sau cầm lấy tay cậu ấy, ngón cái mềm mại xoa nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy; thực chất Hoàng Nhân Tuấn cũng đang rất sợ, máu không được lưu thông khiến tay tê rần và lạnh cóng, nhưng biết làm sao được, đã đến bước này rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi, chứ không lẽ quỳ xuống xin lỗi bọn nó.

Mặt người ngậm kẹo đanh lại, tầm nhìn cố định vào hai bàn tay đang quấn quít sưởi ấm cho nhau; người đó nhổ toẹt cây kẹo đang ngậm xuống đất, hít một hơi thật sâu như đang kiềm chế cơn phẫn nộ, nói qua từng kẽ răng.

"Bỏ tay ra."

Hoàng Nhân Tuấn ngang bướng lại càng nắm chặt tay Lý Đế Nỗ hơn.

"Tao nói bỏ tay ra." Người kia nhắc lại, giọng đã thấp tới tầng địa ngục thứ 7.

najun| I'll be your homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ