5.

1.3K 159 4
                                    


Những điều không hay thường xảy ra khi con người ta đang ở trong thời khắc hạnh phúc nhất.

Những ngày qua, La Tại Dân đã rất hạnh phúc; hắn đã sống một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa, không phải là mộng ảo mà bản thân tự vẽ ra.

Có lẽ vì quá quen thuộc, nên La Tại Dân đã nghĩ mình xứng đáng được nhận những điều này. Cuộc sống đã thức tỉnh hắn, đâu mới là sự thật.

Tiếng còi vang khắp các dãy nhà học, học sinh bốn bề ùa ra hóng chuyện; Lý Đông Hách nhìn thấy anh trai mình đang dẫn theo La Tại Dân vào trong xe, trên tay hắn phủ một lớp khăn, cốt để che đi còng sắt trên cổ tay sáng chói mắt. La Tại Dân thấy cổ tay lạnh cóng.

"Anh ơi, sao lại bắt Tại Dân? Nó không phải là người có thể làm ra chuyện này đâu!"

Lý Thái Dung phiền não nhìn em trai, anh biết người này đã làm bạn với Lý Đông Hách trong quãng thời gian em trai anh cảm thấy cô độc nhất, nhưng luật pháp vốn dĩ không dùng tình cảm cá nhân để thực thi.

"Chuyện này đâu thể nói miệng được. Bên công tố có chứng cứ đàng hoàng, anh chỉ theo lệnh bắt người thôi."

Lý Đông Hách vẫn níu cánh tay anh lại, đứng giữa sân trường hét to.

"Bố đâu? Em muốn gặp bố!"

Lý Thái Dung hết cách, vẫn luôn dung túng em trai, kể cả bây giờ cũng vậy.

La Tại Dân biết Lý Thái Dung khó xử, nhìn Lý Đông Hách an ủi: "Không sao đâu, tao đi rồi về."

Hoàng Nhân Tuấn cũng chạy xuống sân theo các bạn, trên đường nghe được bạn học nói với nhau: "Chủ tịch Labest chết rồi. Là La Tại Dân giết. Hắn giết bố mình."

Mọi người nói rất rõ ràng, rất to, âm thanh như đập vào màng nhĩ của Hoàng Nhân Tuấn, rất đau. Bọn họ biết, bây giờ La Tại Dân có nghe thấy cũng chẳng làm được gì, chẳng thể tới đánh hay hăm dọa chúng, cùng lắm chỉ có thể đứng đó rồi trừng mắt lên thôi.

La Tại Dân đã nhìn thấy anh Tuấn của hắn. Hắn xin Lý Thái Dung cho mình một chút thời gian để nói chuyện.

La Tại Dân đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, không cúi đầu mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh Tuấn, em không giết người."

Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, tránh ánh mắt của hắn. Cậu không rõ nữa, cậu chưa từng nghĩ mình hiểu La Tại Dân; Hoàng Nhân Tuấn thấy mình thật tệ hại, tệ hại vì không dám tin vào bản thân mình, tệ hơn nữa vì đã không dám tin La Tại Dân.

"Em ghét ông ấy, nhưng em không có đủ dũng khí để giết ông ấy. Ông ấy là người cùng huyết thống duy nhất mà em còn trên đời."

Lý Thái Dung bên kia đã giục hắn mau lên xe về sở, La Tại Dân vẫn rất bình tĩnh; hắn hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh Tuấn, anh có tin em không?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, cũng không nhìn hắn. Cậu cúi gằm mặt nhìn xuống như muốn xuyên tới tận tâm trái đất, cũng như muốn nhìn thấu tâm mình. Muốn tin cũng rất khó, Hoàng Nhân Tuấn muốn nói như thế, nhưng lại không thể nói. Sau tất cả những gì La Tại Dân làm cho mình, Hoàng Nhân Tuấn không muốn làm tổn thương hắn.

najun| I'll be your homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ