La Tại Dân đồng ý gặp mặt sau hơn ba tuần khiến Hoàng Nhân Tuấn không kịp chuẩn bị tâm lý; lúc viết giấy cũng không hi vọng lắm, nhưng sau đó chú cảnh sát ra gọi tên Hoàng Nhân Tuấn, hai tay cậu xoắn xuýt vào nhau, đè nén bối rối và hồi hộp.La Tại Dân không khác nhiều, thậm chí trông còn béo tốt hơn một chút; có lẽ do ăn ngủ đúng giờ, hắn cũng chẳng lo nghĩ gì về vụ kiện tụng này, cứ ung dung hết ăn rồi ngủ.
Hoàng Nhân Tuấn thì không được như thế, nghe Lý Đông Hách nói không tìm được luật sư cũng ngày đêm lên mạng, nhắn tin cho từng văn phòng Luật để tìm cho La Tại Dân một người cãi thuê, bao nhiêu tiền cũng trả; nhưng vẫn vô vọng.
"Tại Dân, anh xin lỗi."
"Anh nên tin tưởng em ngay từ đầu mới phải."
"Nhưng anh đã rất hoang mang, và sợ hãi nữa. Anh sợ mình tin lầm người, cũng sợ nếu mình nói sai thì sẽ khiến em tổn thương, lúc ấy đầu óc anh rất hỗn loạn, không biết phải trả lời em thế nào. Khi anh cuối cùng cũng nghĩ ra, thì em đã đi mất rồi."
"Anh biết bây giờ muộn rồi, nhưng vẫn muốn nói, anh tin em."
Hoàng Nhân Tuấn nói rất nhiều, La Tại Dân lại chỉ im lặng nhìn. Anh Tuấn gầy đi rồi, quầng thâm dưới mắt cũng rõ rệt hơn, vẻ mệt mỏi không cách nào che giấu, anh Tuấn không nên vì hắn mà khổ sở như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn không trả lời, nghĩ rằng La Tại Dân vẫn còn giận mình, đứng lên định ra về, miệng lẩm bẩm: "Thành thật xin lỗi."
Trước khi Hoàng Nhân Tuấn bước ra khỏi phòng, La Tại Dân mới cất lời.
"Anh Tuấn," Hoàng Nhân Tuấn quay lại nhìn hắn, "Chúc mừng sinh nhật."
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Hoàng Nhân Tuấn, sáng nay La Tại Dân xem lịch trong trại giam mới nhớ ra, đồng ý gặp mặt không phải vì muốn nghe câu xin lỗi hay tin em của anh Tuấn, chỉ muốn nói chúc mừng sinh nhật anh thôi.
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, gật đầu với hắn một cái.
"Cảm ơn."
Hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn lại đến, còn mang cho La Tại Dân miếng bánh sinh nhật hôm qua bố mẹ mua. Vài tiếng nữa là phiên tòa xét xử La Tại Dân sẽ bắt đầu; vị ngọt của bánh kem không hề ngấy như hắn vẫn thường cảm nhận, ăn rất ngon, ăn xong còn liếm mép tỏ vẻ muốn nữa.
Vẫn không tìm được luật sư biện hộ; La Tại Dân biết rõ mình sẽ phải vào tù, một năm, mười năm, hay tới cuối đời, tùy vào mức độ ghét bỏ của nhà họ La.
Phiên tòa xử kín, chẳng có nhà báo nào được vào, chỉ có ba mẹ con bà La, mấy người vệ sĩ của họ, ông lái xe và hai người làm được cho là nhân chứng; phía La Tại Dân không có ai ngoài Lý Đông Hách dùng quan hệ để vào xem, ghế luật sư bên cạnh hắn trống trải đến đáng thương.
Công tố viên nộp bằng chứng và hỏi nhân chứng, rất nhộn nhịp; khác hẳn với bên La Tại Dân. Tòa hỏi La Tại Dân có muốn dùng quyền tự biện hộ không, hắn lắc đầu bảo chẳng biết gì mà nói.
Chứng cứ ngụy tạo một cách hoàn hảo, tất cả mũi tên đều chĩa về phía La Tại Dân; lúc thẩm phán hỏi hắn có nhận tội không, La Tại Dân vươn người nói vào mic.
BẠN ĐANG ĐỌC
najun| I'll be your home
Fanfiction"La Tại Dân đã rất tin tưởng cậu, nhưng cậu lại phản bội cậu ấy." "Hoàng Nhân Tuấn." OOC warning!