8.

1.4K 166 10
                                    


Lâm Chí Hiển sai đàn em bên ngoài điều tra giúp La Tại Dân, chưa đầy một tuần đã có tung tích. Sau khi bị đuổi khỏi La gia, ông Kim về quê ở cùng cháu trai; cả đời ông sống cùng nhà họ La, thành ra già cả rồi mà chưa có vợ con. Cháu ông Kim là cảnh sát điều tra tỉnh N, lương lậu cũng khá ổn, có thể nuôi thêm ông bác già.

Khi Hoàng Nhân Tuấn đến thành phố N đã là chiều muộn, mặt trời sắp khuất sau chân mây cuối đường chân trời, cả một vùng trời đỏ au, chắc lát nữa sẽ có mưa. Ông Kim đang quét sân thì thấy có người tới tìm.

"Cậu trai tìm ai vậy? Đông Anh nhà chúng tôi vẫn còn ở sở, chưa về."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn người lưng còng đang cầm cái chổi cán dài, nét mặt hiền lành phúc hậu, đang cười tươi nhìn mình, xua tay nói.

"Bác có phải là bác Kim, từng là quản gia cho nhà họ La, chủ tịch Labest không ạ?"

Nụ cười trên môi người cao tuổi chợt tắt, ông nhíu chặt mày, từng nếp nhăn trên trán hiện rõ. Ông giơ cái chổi về phía Hoàng Nhân Tuấn.

"Lại là người nhà họ La sai tới hả? Cút ngay, cháu trai tao là cảnh sát đấy!"

"Không bác ơi! Cháu không phải người của nhà họ La đâu. Cháu đến vì chuyện của La Tại Dân."

Ông Kim rót cho Hoàng Nhân Tuấn chén trà; hương nhài quanh quẩn bên mũi cậu, Hoàng Nhân Tuấn thoải mái nhấp môi, vị ngọt chát chạm vào đầu lưỡi, nuốt xuống cổ họng đọng lại mùi thơm nhẹ.

"Tại Dân vẫn ổn chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

"Vâng. Nếu không nói tới chuyện phải ngồi tù, thì em ấy sống khá tốt ạ."

Hoàng Nhân Tuấn nghe ông Kim thở dài, não nề.

"Thằng bé đã từng rất ngoan ngoãn, vì nó nghĩ nếu nghe lời thì mẹ nó sẽ được sống an nhàn. Lúc ấy Tại Dân mới có 17 tuổi, chắc nó đã thấy tuyệt vọng lắm."

"Bác, bác có nghĩ Tại Dân là người giết ông La không?"

Người kia đương nhiên không nghĩ thế, tất cả là trò do mẹ con bà La vạch ra, bọn họ có người để đổ tội, nếu không phải La Tại Dân chịu thì sẽ là ông chịu.

"Cháu sẽ nộp đơn khiếu nại vụ của Tại Dân. Vậy nên nếu bác biết điều gì, xin hãy nói với cháu."

"Làm sao để tôi tin cậu? Lỡ như cậu là người nhà họ La sai tới thì sao, nghe nói Labest sắp phá sản, các người định làm gì nữa đây?"

Trước đây người nhà họ La từng tới tìm ông để hỏi về mật mã két sắt của cố chủ tịch, ông Kim một mực nói không biết nhưng mấy năm nay vẫn thường xuyên bị quấy rối. Két sắt thuộc loại đặt làm đặc biệt, nếu bị tác động mạnh hoặc cố tình phá khóa sẽ lập tức phát nổ; ba mẹ con bà La nghĩ ông La cất giấu thứ quan trọng ở trong nên cố chấp giữ lại, đòi mở ra bằng được.

Kim Đông Anh về tới cổng, nghe thấy bác mình đang cao giọng, còn nhắc tới nhà họ La; hắn hung dữ xông vào nhà, xách cổ áo Hoàng Nhân Tuấn lên.

"Còn dám vác mặt tới đây, muốn ông tống vào tù không? Ơ, Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn bị xách cổ như con gà rù sắp bị người ta làm thịt, tròn mắt nhìn đối phương.

najun| I'll be your homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ