4.

1.3K 151 2
                                    


Tết Tây không quan trọng bằng Tết ta nhưng vẫn được nghỉ hai ngày, La Tại Dân không có nơi nào để đi, liền làm tổ trong nhà từ sáng tới tối. Anh Tuấn của hắn chắc đang vui vẻ ở cạnh bố mẹ, không nên làm phiền anh. Lý Đông Hách cũng ở nhà, hôm nay bố và anh trai nó được nghỉ, phải ở nhà bồi đắp tình cảm gia đình chứ.

Cảm giác cô độc giữa thế giới ai cũng có người thân thật không dễ chịu chút nào. Sáng nay ông La gọi cho La Tại Dân, bảo hắn về nhà chính ăn cơm; La Tại Dân từ chối, nghe tiếng của bà La nói vọng vào: "Ông gọi nó về làm gì?"

Nằm nghĩ vẩn vơ tới gần trưa thì gọi đồ ăn ngoài về; đột nhiên rất muốn ăn cơm cùng Hoàng Nhân Tuấn; La Tại Dân chụp bữa trưa gồm súp cua trứng bắc thảo và một ổ bánh mì bơ gửi cho cậu: "Anh ăn trưa chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn xem và nhắn lại rất nhanh: "Đang ăn đang ăn. Sao lại ăn bánh mì thế kia?!"

"Haha, lười nấu."

Hoàng Nhân Tuấn bên kia đã ăn tới tráng miệng, đang cắn dở miếng bánh lại bỏ xuống nhắn tin với La Tại Dân.

"Lười nấu thì gọi đồ gì bổ một chút mà ăn chứ? Em thật là!"

La Tại Dân cười, dù không nhìn thấy nhưng hắn biết chắc Hoàng Nhân Tuấn đang cau mày chu môi tức giận.

Được một lát, anh Tuấn nhắn tiếp.

"Tối nay sang nhà anh ăn cơm không?"

Trước đây Hoàng Nhân Tuấn từng kể rất nhiều về bố mẹ mình cho hắn nghe; mẹ Hoàng trong lời kể của cậu là một người phụ nữ có dáng người đầy đặn, nấu ăn rất ngon và vô cùng dịu dàng; còn bố Hoàng là một người cầu tiến, mạnh mẽ và khoan dung; đặc điểm chung của hai người là rất thương Hoàng Nhân Tuấn, cũng sẽ rất yêu quý bạn bè của con trai.

"Vậy nên, tối nay tới nhà anh ăn cơm nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy bên kia trả lời quá chậm thì trực tiếp gọi điện sang, La Tại Dân vốn định từ chối, sau khi nghe giọng của anh Tuấn lại không từ chối được.

"Có được không?"

"Sao lại không được? Anh hay nhắc Tại Dân, mẹ anh rất muốn gặp em."

Hắn không định xin thêm thương hại của bất kì ai nữa, chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn thương hại là đủ dùng rồi. Nhưng anh Tuấn lại muốn cho hắn nhiều hơn thế, gọi cả cha mẹ ra ban phát tình thương; được rồi, La Tại Dân nhận nốt lần này vậy, cứ coi như nhà họ Hoàng đang làm từ thiện cuối năm đi.

Bảy giờ tối quần áo chỉnh tề bước ra khỏi nhà, tới sảnh chung cư đã thấy có sẵn một chiếc xe Benz đen bóng đậu ở đó; người trong xe dường như đang chờ La Tại Dân, nhìn thấy hắn liền mở cửa bước ra.

"Ông chủ bảo tôi tới đón cậu về nhà chính ăn tất niên."

La Tại Dân nhìn người trước mặt nét mặt hung tợn, dường như nếu hắn không hợp tác sẽ trực tiếp tóm người vứt lên xe.

"Nhờ chú nhắn lại với ông La, cháu không về."

Người kia tiến lên một bước, rút tay ra khỏi găng tay da màu đen.

najun| I'll be your homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ