7.

1.3K 160 4
                                    


Mới đó mà đã bốn năm La Tại Dân đón sinh nhật trong trại giam; hắn cảm thấy sống trong đây vô lo vô nghĩ rất tốt, tốt tới mức muốn ở tù chung thân luôn. Trong phòng có một anh đã mãn hạn tù, thường xuyên vào trại thăm mấy anh em còn lại, kể cho hắn nghe bên ngoài đã thay đổi như thế nào.

"Labest đang trên bờ vực phá sản, nghe nói cô con cả bị lừa, bán hết cổ phần cho công ty ảo bên nước ngoài, các cổ đông khác rút hết vốn đầu tư. Bây giờ chỉ còn cái xác công ty thôi, mất trắng rồi."

La Tại Dân ngồi nói chuyện với anh sau lớp kính chắn, lắc đầu cười.

"Anh nói với em làm gì, em có quan tâm đâu."

Hạn tù của hắn là 18 năm, mới trải qua gần một phần tư, còn lâu nữa mới được ra, có nói cho hắn biết cũng vô dụng. Kể cả La Tại Dân không phải ngồi tù, hắn cũng không muốn tiếp quản công ty.

Hoàng Nhân Tuấn hai năm trước vẫn thường xuyên gọi điện cho La Tại Dân, nhưng sau này chắc do quá bận nên không còn gọi nhiều như trước nữa, đôi khi La Tại Dân chủ động gọi điện tìm cũng không nghe máy. Hắn không biết anh đang làm gì, đang ở đâu; thế giới của Hoàng Nhân Tuấn rất rộng lớn, còn cuộc sống của La Tại Dân suốt ngày chỉ xoay quanh bốn bức tường của trại giam.

Vào sinh nhật hắn năm ngoài, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện tới nói được mấy câu rồi cúp máy, bảo có việc bận phải đi ngay, La Tại Dân cũng không trách cậu. Làm sao mà trách được, không có tư cách để trách.

Sinh nhật năm nay đã quên triệt để, đã qua mấy ngày mà không thấy Hoàng Nhân Tuấn gọi điện đến chúc mừng. Các anh trong phòng tổ chức sinh nhật cho hắn, La Tại Dân cũng không vui lên được.

Anh Tuấn của hắn quên hắn thật rồi.

Lý Đông Hách đi du học đã được ba năm; vừa tốt nghiệp cấp 3 liền bị tống sang nước ngoài; ở bên ấy gọi về tốn nhiều cước điện thoại, tròn ba năm đếm được năm lần nó gọi cho La Tại Dân. Ban đầu Lý Đế Nỗ còn tới thăm La Tại Dân theo chiếu chỉ của Lý Đông Hách, sau dần không thấy đến nữa, chắc cũng do bận học.

Tất cả mọi người xung quanh đều lần lượt rời bỏ hắn, như thể đó là cái giá phải trả khi đã xuất hiện và phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, người như hắn không xứng đáng được hạnh phúc.

Thấy anh cán bộ đứng canh gác phì phèo điếu thuốc, La Tại Dân thấy thèm thuốc ghê gớm; hắn về phòng lấy kẹo chanh ra ngậm. Túi kẹo này là anh trai mãn hạn tù mua rồi gửi cho, La Tại Dân lúc đó cảm ơn anh rối rít.

Vừa cắn vỡ viên kẹo màu vàng, cán bộ  đến cửa bảo hắn có người muốn gặp. Lâu lắm rồi mới có người tới thăm La Tại Dân, các anh cán bộ trong trại cũng không làm khó, lập tức thông qua đơn đề nghị rồi dẫn hắn đến phòng gặp mặt.

Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện trong mắt của La Tại Dân bây giờ, khác hắn với Hoàng Nhân Tuấn của bốn năm về trước. Không còn cái răng khểnh bên trái lúc nào cũng lộ ra đầu tiên khi cười nữa, không còn vẻ mặt non nớt hay ngại ngùng mỗi khi bị hắn trêu chọc, dáng người hình như cũng đã cao lớn hơn lúc trước. Nhưng chung quy lại, vẫn là anh Tuấn của La Tại Dân; Hoàng Nhân Tuấn của hắn trở lại rồi.

najun| I'll be your homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ