Lần này bố mẹ đã thuyết phục được Hoàng Nhân Tuấn về nhà ăn Tết. Một chiều tháng Chạp âm lịch, La Tại Dân đứng ở sảnh sân bay thành phố C, kì kèo Hoàng Nhân Tuấn lên xe để hắn đưa về nhà. Hành lý không có nhiều, chủ yếu là quần áo, Hoàng Nhân Tuấn định đi taxi về; nào ngờ vừa mới ra tới sảnh lớn đã thấy La Tại Dân cầm biển viết năm chữ "Anh Tuấn, em ở đây." vẫy vẫy với cậu."Em muốn tới nhà chào hai bác một tiếng."
"Thân thiết gì mà chào." Hoàng Nhân Tuấn lạnh nhạt với hắn.
"Chẳng thân thiết nhưng cũng đã ăn cùng nhau hai bữa cơm. Hôm nọ bác trai còn dặn em thỉnh thoảng tới chơi."
La Tại Dân đứng đó lải nhải một loạt lý do, từ em nhớ nhà anh, em nhớ bố mẹ anh, em cần trả cặp lồng cho bác gái, em nhớ chú bán xiên bẩn gần khu nhà anh,... cuối cùng chốt một câu.
"Em mua cho anh bộ cốc moomin hàng hiếm."
Hoàng Nhân Tuấn lập tức ngẩng đầu nhìn.
"Đâu?"
"Lên xe em đưa về nhé?" La Tại Dân nghiêng đầu hỏi.
Hoàng Nhân Tuấn không ngờ mình chỉ vì bộ cốc moomin mà giờ đang ngồi trên ghế phụ ở xe của La Tại Dân. Là do hắn làm vỡ cốc của cậu nên phải mua đền, giờ lại thành đồ dùng để trao đổi, đúng là không có tí tôn trọng nào đối với moomin.
"Đông Hách về nhà chưa? Tới thăm cậu ấy trước đi."
La Tại Dân bảo Lý Đông Hách vẫn đang ở viện, người nhà đều bận việc không thể chăm sóc, thuê người giúp việc thì chán vì không có ai trò chuyện, từ khi gãy chân tới giờ vẫn nằm trong viện, thỉnh thoảng có y tá tới hỏi thăm bắt chuyện cho đỡ buồn.
Lý Đông Hách nằm ở khu VIP, phòng bệnh không khác phòng khách sạn là mấy: tivi, điều hòa, tủ lạnh, đầy đủ cả. Lúc Hoàng Nhân Tuấn La Tại Dân đến, Lý Đông Hách đang nằm trên giường cắn hướng dương, vỏ vứt bừa bãi khắp sàn.
"Ăn thì bỏ gọn vỏ vào, lát người ta thu dọn cho dễ." La Tại Dân cằn nhằn cậu ấy.
Lý Đông Hách không hề phản ứng tức giận như La Tại Dân mong đợi, cậu ấy cười tủm tỉm, xoay người lấy một tờ giấy ăn, bắt đầu để vỏ hướng dương vào đó, nghe lời một cách bất bình thường.
"Chào anh Nhân Tuấn, anh đi cùng bạn yêu Tại Dân của em tới đấy à? Hai người trông đẹp đôi lắm, chọn được ngày lành tháng tốt để làm đám cưới chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt nhìn Lý Đông Hách, quay sang thấy La Tại Dân cũng ngạc nhiên không kém gì mình. Hắn đi lại gần giường, đập nhẹ lên chân lớp thạch cao.
"Lâu rồi không ra ngoài nên bị hâm à? Nói năng kì cục vậy? Anh Tuấn mà bỏ chạy thì mày chết với tao."
Lý Đông Hách không thèm để ý tới hắn, kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống giường, bốc một nắm hướng dương đưa cho bắt cậu cắn cùng, sau đó lại bắt đầu huyên thuyên.
"Hai người đã chính thức yêu nhau chưa? Tại Dân nhà em trông đần vậy thôi, chứ thật ra hơi bị thông minh đấy, sắp làm sếp to rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
najun| I'll be your home
Fanfic"La Tại Dân đã rất tin tưởng cậu, nhưng cậu lại phản bội cậu ấy." "Hoàng Nhân Tuấn." OOC warning!