0.

4.5K 201 11
                                    


Đã là lần thứ ba rồi, sự hào hứng và niềm hi vọng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn giảm mạnh; còn chưa kịp làm thân với ai đã phải khăn gói quả mướp tiếp tục chuyển tới nơi khác, lại còn là một địa điểm cách xa nơi ở cũ.

Thành phố C đông đúc, náo nhiệt; con người xoay trái chạy phải như con thoi; những toà nhà cao tầng mọc san sát nhau, đứng sừng sững như hàng rào gai bất khuất ngoài mặt trận, chỉ khác một chỗ chúng không ngăn quân địch, chúng chặn ánh sáng mặt trời.

Lúc trước chỉ chuyển tới trường khác trong địa phương, vẫn có thể trở lại tiểu khu cũ tìm bạn đi chơi; nhưng lần này chuyển cả chỗ ở sang thành phố khác cách nơi kia tận 2 giờ máy bay, khí hậu thành phố C cũng khác hẳn thành phố A trước đây từng sống, khiến Hoàng Nhân Tuấn có chút hơi choáng.

Một năm ba lần chuyển trường, kỉ lục ít người phá được.

Nhớ lại hồi nãy Chúng Thần Lạc nước mắt giàn giụa tiễn mình ở sân bay, Hoàng Nhân Tuấn bật cười, lấy điện thoại ra kết nối vào mạng của khách sạn, nhắn tin cho người em.

"Tới nơi rồi. Nín chưa?"

Bên kia nhanh chóng xem tin nhắn, xem được rồi thì lập tức nhắn lại. Hoàng Nhân Tuấn nhìn khung chat cứ hiện dấu ba chấm biểu thị đối phương đang nhập rồi lại biến mất, mãi mà chưa thấy trả lời.

Mãi một lúc sau tin nhắn mới tới.

"Nín rồi. Nhà mới đẹp không?"

"Đang ở khách sạn. Nhà phải đợi mua sắm đồ mới vào ở được."

Chung Thần Lạc hình như đang bận, xem rõ nhanh nhưng trả lời rất chậm.

"Vậy sao phải đi vội thế? Anh ở lại đây thêm một chút không được à..."

Tự mình tưởng tượng ra vẻ mặt ủ dột như bánh bao úng nước của Chung Thần Lạc, khoé môi Hoàng Nhân Tuấn nâng lên thành một đường cong.

"Ngày mai trường bên này vào kì mới rồi, phải nhập học luôn. Đang bận gì à? Sao trả lời chậm thế?"

"Đang làm sủi cảo với mẹ. Mẹ bảo làm nhiều một chút mang cho Nhân Tuấn nữa, em bảo anh ấy chuyển đi nơi khác rồi. Mẹ hỏi em có buồn không, em trả lời là buồn, nhưng sợ hơn. Em sợ anh Nhân Tuấn có bạn mới sẽ quên mất em, em chỉ có mỗi anh Nhân Tuấn là bạn thôi."

Hoàng Nhân Tuấn thầm thở dài.

Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, nhà giàu chắc chắn sẽ rất sướng, nhưng sau khi gặp Thần Lạc lại không dám tin thế nữa.

Chung Thần Lạc kém cậu một tuổi, từ thành phố khác chuyển về thành phố A, nhập học vào trường của Hoàng Nhân Tuấn. Thằng bé nhìn trắng trẻo ngoan ngoãn, khí chất con nhà giàu toả ra theo từng hành động của nó dù ngày nào đi học cũng đều mặc đồ rất bình thường, vô cùng thông minh, từ lúc vào trường luôn dẫn đầu toàn khối.

Giàu thì bị ghét, nghèo thì bị khinh, thông minh bị người ta tìm cách tiêu diệt.

Chung Thần Lạc với hai trên ba yếu tố nêu trên đã trở thành mục tiêu của bọn học sinh láo lếu trong trường.

najun| I'll be your homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ