_Phuwin_
Khoảng 3h chiều tôi và nó có mặt tại sân bay quốc tế Bangkok - Suvarnabhumi. Vài tháng trước cũng chính tôi và mẹ tại nơi này đón chờ hai ba trở về, còn lần này là tôi và nó, đón người anh trai quay về.Khoảng mười lăm phút sau, tiếng nói thánh thót của cô tiếp viên vang lên, chuyến bay từ Los Angeles đến Bangkok đã đáp cánh an toàn. Tôi và nó đứng chờ ở cổng, mọi người rất đông nhưng không hề chen lấn, theo sự sắp xếp của bảo vệ an ninh khu vực mà đứng ngay ngắn.
Cánh cửa mở ra, từng đoàn người cứ thế sóng vai nhau mà đi, tôi theo vô thức hơi nhóm người tìm kím anh trai. Thằng Pond đứng phía sau, hai tay để hờ trên eo tôi, sợ tôi té à.
Một hồi sau, sau khi đoàn người từ từ thưa đần thì tôi phát hiện có một thanh niên dáng người mảnh khảnh, tay trái kéo một chiếc vali màu đen đang đi về phía chúng tôi.
Người đó không ai khác là anh trai tôi - Neo. Anh là một Alpha và cũng là con ruột của người tôi gọi là mẹ. Còn tôi á? Con nuôi, con lụm, con rớt nha. 555+
Neo anh ấy chậm rãi đi đến gần chúng tôi. Thấy anh lại tôi lẽ phép đưa tay lên vái chào, thằng Pond cũng thế.
"Sawadi khạp Pi"
"Sawadi Khạp Phuwin...còn đây là?? "
"A...này là Pond ạ"
"Pond, sawadi"
"Khạp, sawadi Pi"
Anh hai tiến lại ôm lấy tôi, tôi cũng vui vẻ ôm lại
"Lâu rồi không gặp, em khỏe không? "
" Vẫn khỏe, anh thế nào a~"
"Rất tốt"
Tự dưng tôi lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng nhở. Quay ra đằng sau thì thấy thằng Pond đang nhìn tôi và anh hai bằng ánh mắt đầy sát khí...ui cảnh giác bất an ghê, làm gì mà căng thẳng dữ vậy...hình như tôi còn ngửi thấy mùi giấm thoang thoảng đâu đây nha. 555+.
Thấy tình hình thằng Pond có vẻ không ổn a~. Tôi đẩy đẩy anh ra, anh hai cũng thả tôi không ôm nữa mà thay vào đó là quàng tay lên cổ tôi, kéo ra xe. Hình như anh hai chưa thấy biểu cảm của thằng Pond cứ thế mà kéo tôi đi. Lúc đi tôi còn cố y quay lại xem thì phát hiện lúc này mặt thằng Pond đen lại hậm hực đuổi theo sau.
Ra xe, thường thì tôi sẽ ngồi ghế phụ lái nhung6 hôm nay anh hai có quá nhiều chuyện để nói với tôi nên kéo tôi ra ngồi phía sau còn người lái xem không ai khác chính là cậu Naravit.
Trong xe, anh hai cứ nói liên tục hết đề tài này leo qua đề tài khác, tôi vừa nghe vừa quan sát thái độ của thằng Pond, thầm cầu mong nó đừng tông phải cột điện hay lủi luôn vào nhà người ta là may lắm rồi.
Trong lúc trò chuyện tôi có để ý thứ phát sáng lấp lánh trên ngón áp út tay trái của anh, là một chiếc nhẫn, nhìn nó hơi quen mắt không biết đã từng thấy chưa nữa.
"Anh hai, anh kết hôn rồi à? "
Tôi thắc mắc hỏi, vừa hỏi vừa chỉ chỉ vào chiếc nhẫn trên tay anh."À...vẫn chưa, đang đợi thời cơ hốt về đây, haha"
Anh trả lời một cách tiếc nuối."Là nam hay nữ ạ? "
Tính tò mò trỗi dậy, tôi hỏi tới tấp."Nam...một Omega rất xinh đẹp nha".
Ui ui, tôi thấy trên mặt anh lộ rõ vẻ umê nha."Không biết ai mà xui dữ vậy ta"
"Đừng có nói xấu anh mày đấy nhá, anh mày không có gì chỉ được cái đẹp trai thôi"
Ọe, tự luyến quá ông ơiii."Người đó ở Thái hay nước ngoài vậy anh? "
"Ở Thái, Bangkok, rất gần nhà chúng ta nha"
Rất gần hả, sao tôi chả nghĩ ra được ai thế này."Hay tí nữa anh mời cậu ấy qua nhà đi, cho em được xem mặt anh dâu nàoooo"
Tôi thật sự tò mò muốn biết người đấy là ai."Khỏi cần em nói, anh đã mời sẵn nha"
Anh giơ điện thoại lên cho tôi xem vài dòng tin nhắn, đại khái là người kia chấp nhận sẽ đến.Từ lúc nhắc đến "anh dâu" thì anh hai tôi đặc biệt hưng phấn, vui vẻ nói tất tần tật về người kia duy chỉ có tên là vẫn không cho tôi biết, bảo là lát sẽ cho tôi bất ngờ. Chúng tôi cứ mãi huyên thuyên cho đến khi về đến nhà vẫn không hay biết.
Ngôi nhà lại một lần nữa náo nhiệt, đây là lần thứ hai trong tuần nhà tổ chức tiệc. Buổi tiệc lần này không đơn giản là đón anh về mà còn là màn ra mắt người iu của anh với gia đình.
___________End chap 25__________
Dạo nì mê đọc truyện xém nữa quên biết truyện lun, heheh
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin-ABO] Lạc vào thế giới ABO!!!
Fanfic❗TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO. ❗AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA. ❗VUI LÒNG KHÔNG DÙNG NHỮNG LỜI LẼ KHÓ NGHE. ❤Cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện, khọp khun kha~❤ *Lần đầu viết tiểu thuyết nên có lẽ câu từ sẽ không hay ạ*