Phuwin cậu lúc này vẫn đang rất hoang mang, cứ ngỡ mình say rượu mà nghe nhầm chăng. Nhưng cậu cũng chả buồn hỏi lại, điều quan trọng bây giờ, cậu muốn biết mình đã trở về nhà bằng cách nào.
"Mẹ..con trở về nhà bằng cách nào vậy"
Cậu kéo nhẹ mẹ mình ra, hai tay đặt trên vai bà, khẽ giọng hỏi.Mẹ cậu trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng nói."Đêm qua, trong lúc mẹ đang ngồi chờ con ở cửa thì có một cậu trai trẻ từ đâu đấy xông thẳng vào, hai tay bế con đang say khướt".
Dừng một chút bà nói tiếp "Ta cảm thấy cậu trai đó là một Alpha,mùi Pheromone tỏa ra rất mạnh, may là cậu ta không làm gì con". Bà thở dài một hơi rõ to.
Phuwin sau khi nghe những lời này thì đầu óc không thể tiếp nhận nổi thông tin nào nữa rồi, chân cũng đứng không vững. Cậu xin phép mẹ rồi lê từng bước chân nặng nề lên trên phòng.
Trong phòng, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, ngã người về phía sau cố gắng trấn an lại bản thân. Tiếp đến, sau khi cậu tỉnh táo được đôi ba phần cậu bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.
Alpha, Omega, Pheromone...đối với một tác giả như cậu thì không còn xa lạ gì với chúng, điều đáng ngờ là bây giờ cậu lại đang trong một thế giới mà không ai tin là có thật. Đã thế lại còn phân hóa thành Omega mà không phải Alpha hoặc Beta. Phuwin tới giờ vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
Lát sau
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
*Cốc..cốc*
Tiếp theo đó là một tiếng nói dịu dàng được cất lên."Phuwin, con ổn không?"
Dù cách một cánh cửa nhưng cậu vẫn cảm nhận được bà đang hết sức lo lắng. Cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất có thể mà đáp lời bà.
"Mẹ, con không sao"
"Hôm nay hai ba của con sẽ về nước, có muốn đi đón cùng với mẹ không?"
Có thể nói cậu vừa ổn định được đôi chút thì khi nghe tin này bao nhiêu sự ổn định nó bay đi đâu mất cả, cậu vừa mới nghe cái gì đây...cậu lại có thêm hai người ba.
Lại một lần nữa cậu phải tự trấn an bản thân mình, cậu buộc mình phải thuận theo mọi thứ, nếu chống đối thì cũng chẳng có ích lợi gì cho cậu. Mẹ cậu vẫn đang đứng phía ngoài, chờ đợi hồi âm từ cậu.
"Phuwin, con lại sao nữa vậy?"
"Con ổn, con sẽ đi"
"Nghĩ ngơi cho khỏe đi con, chiều mẹ con ta cùng đi*"
Nói xong bà xoay người bước đi, không gian lại trở nên tĩnh lặng, Phuwin di chuyển từ sofa lại đến giường, cậu thả người rơi tự do xuống mặt giường, hai mắt nhắm nghiền.
____________________
Chẳng biết là cậu đã nằm ở tư thế này bao nhiêu lâu, cho đến khi mở mắt tỉnh dậy thì trời cũng đã xế chiều.Phuwin bước xuống giường, tiến thẳng lại tủ quần áo, chọn ra một bộ đồ trông lịch sự mà thoải mái nhất rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Thay đổi quần áo xong xuôi, cậu đứng trước gương chải chuốt cho gọn gàng rồi xách theo chiếc áo khoác đi ra khỏi phòng. Cậu vẫn không quên chiều nay cùng mẹ đi đón hai người ba mà mình vẫn chưa gặp mặt bao giờ.
Xuống tới nhà thì liền bắt gặp mẹ cậu đang ngồi uống trà trên ghế, trên người đã thay bộ quần áo khác. Thấy Phuwin đi xuống, bà bỏ tách trà lại bàn, hướng mắt thăm dò xem cậu đã thiệt ổn hay chưa. Khi thấy vẻ mặt cậu lúc này đang rất tươi tỉnh, trên mặt còn có chút sự háo hức bà liền mừng thầm.
"Đi thôi con" .
Phuwin dìu bà ra cửa, tiếp đến ra gara lấy một chiếc xe và chở bà ra sân bay.
_________________________
Sân bay quốc tế Suvarnabhumi
3:00 PM
Sau vài phút lái xe thì hai người đã có mặt tại cổng sân bay, chuyến bay của hai ba Phuwin sẽ đáp cánh vào lúc 3:15, hiện tại còn tới mười lăm phút nữa.Phuwin đỗ xe gần đấy rồi dìu mẹ mình đi tìm một chỗ nào đấy để nghỉ ngơi.
Sau một lúc thì có tiếng thông báo từ nhân viên sân bay, lại một chuyến bay nữa đáp cánh an toàn. Mẹ cậu lật đật ngồi dậy, ánh mắt hướng về phía cánh cửa lộ rõ vẻ chờ đợi.
Lúc bấy giờ người đông như kiến, ai nấy đều gặp được người thân của mình, họ ôm nhau thắm thiết, duy chỉ có hai người mà bà và cậu chờ mãi vẫn chưa thấy đâu.
Sau một hồi, ở phía cuối đám đông, hình ảnh hai nam nhân đi sát bên nhau, nổi bật nhất trong đám đông khi ấy, một người mang hình dáng to lớn người còn lại trông có vẻ nhỏ bé hơn so với người ấy. Khí tức Alpha tỏa ra mãnh liệt bảo vệ người bên cạnh. Hai người họ sóng vai nhau cùng bước đi. Ra tới cổng, hai người dừng lại một chút nhìn một lượt xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Phuwin và mẹ cậu.
Hai người họ di chuyển càng ngày càng gần hơn và rồi bây giờ đang đứng trước mặt bà và cậu.
"Sawadi khrap*"
Hai người họ vừa nói vừa dùng động tác wai* để chào hỏi. Phuwin và mẹ cậu cũng đáp trả lại. Chào hỏi xong bà chợt ôm chầm lấy một trong hai người.
"Chị nhớ em quá"
Do quá xúc động, nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt phúc hậu của bà. Người kia cũng ôm chặt lấy bà không rời.
"Em cũng nhớ chị lắm, chị hai"
Hai người thay phiên hỏi thăm sức khỏe của nhau. Phuwin lúc này vẫn chưa chấp nhận được sự thật nên vẫn còn hơi đơ, chưa kịp phản ứng gì.
___________End chap 3__________
*Wai:Động tác chấp hai tay để chào hỏi của người Thái
*Sawadi khrap/kha:Có nghĩa là xin chào, khrap dùng cho nam và kha dùng cho nữ.
Alo alo, có ai đoán được hai người bí ẩn đó là ai không nhở, đoắn thử đi nè. ^^
Thêm một cái là mẹ Phuwin vẫn còn trẻ chán, chưa đến nỗi già đâu nha😂tui viết sau nghi nó già quáaa!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/291718504-288-k771410.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin-ABO] Lạc vào thế giới ABO!!!
Fiksi Penggemar❗TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO. ❗AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA. ❗VUI LÒNG KHÔNG DÙNG NHỮNG LỜI LẼ KHÓ NGHE. ❤Cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện, khọp khun kha~❤ *Lần đầu viết tiểu thuyết nên có lẽ câu từ sẽ không hay ạ*