Chap 9: Pond Naravit là cái đồ Umê

2K 170 1
                                    

Pond lặng lẽ rời giường, mở cửa nhẹ nhất có thể và di chuyển xuống nhà.
____________________
Chợt mắt một tí cũng đã xế chiều. Phuwin cậu trở mình, cơ thể không mấy dễ chịu nhưng so với lúc sáng cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Phuwin từ từ ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, những kí ức lúc sáng bắt đầu ùa về trong đầu cậu.

"Shiaaaa"

"Mình đã làm cái quái gì vậy??? "

"Ôiiii, xấu hổ chết mất"

Cậu nắm lấy chiếc chăn, vùi mặt vào trong đấy, dù chăn đã che hết khuôn mặt nhưng chắc chắn bây giờ mặt cậu đã đỏ như quả cà chua chín vì xấu hổ rồi.

Phuwin chầm chậm đưa tay ra phía sau gáy, chạm vào miếng băng gạc, vết thương lúc này vẫn còn hơi đau khiến cậu khẽ nhăn mặt.

Nhớ lại lúc nãy cậu chủ động chui vào lòng Pond, lúc này đây cậu như nổ tung vậy, gượng hết chỗ nói. Bây giờ mà cậu ta đi vào chắc cậu chả biết giấu mặt vào đâu nữa rồi.

Cầu được ước thấy, vừa dứt suy nghĩ thì điện thoại Phuwin reo lên, điện thoại hiện tại đang nằm trong balô nhưng balô cậu lúc này ở khá xa, đang tính bò xuống giường để lấy thì cậu nghe bên ngoài có tiếng mở cửa phòng, cậu nhanh chóng nằm xuống, đấp chăn lại giả vờ đang ngủ.

Tiếp đó Pond bước vào bên trong, trên tay lại là một bát cháo, quan sát xung quanh thì thấy Phuwin vẫn đang ngủ, Pond nghe tiếng điện thoại liền nhanh chân chạy đến balô cậu, cầm lấy điện thoại mà trả lời.

Màng hình điện thoại hiện ra một chữ Patthawee. Pond bấm vào nút trả lời.

[ "Alo, Phuwin"

"Là tao, Naravit"

"Hở...tao gọi Phuwin mà sao mày nghe máy???"

"Không cần biết, có chi không? "

"Thấy thằng Phu chưa qua kí túc, gọi hỏi xem có sao không? "

"Nó ổn, khỏi lo, mai tao đưa nó qua"

"Ờ.. òm"]

Nói xong Pond cúp máy để lại bên Pi một tràn nghi vấn. Cất điện thoại về lại chỗ cũ cho Phuwin, Pond nhìn sang bên giường hắng giọng rồi nói.

"Tao biết mày dậy rồi, đừng giả bộ nữa"

Câu nói như đánh thẳng vào tim đen Phuwin, cậu nằm im một lát rồi mới từ từ hé chăn ra khỏi mặt, chiếc chăn từ từ được kéo xuống đầu tiên là đôi mắt của cậu rồi đến đôi má ửng hồng từ từ được lộ ra. Khỏi phải nói bây giờ cậu chả còn mặt mũi nào để nhìn Pond cả. Xấu hổ chết mấttt.

"Nào, mày không nóng à, trùm kín mít"
Pond đi lại giường, tay kéo chăn cậu xuống.

"Ây, ai cho mày kéo nó ra, trả đây"
Phuwin một hai giật lại chiếc chăn.

"Chăn nhà tao nha"

"Ờ..thì...mượn"

"Mượn còn hung dữ"

"Mày thích ý kiến không?"
Phuwin nghênh mặt lên nhìn Pond.

"Rồi rồi, không ý kiến nữa"
Pond giơ hai tay lên đầu hàng, tỏ ý đình chiến.

"Cảm thấy sao rồi"
Cậu ta đột nhiên hạ giọng, mặt trở về trạng thái ban đầu, bắt đầu hỏi thăm cậu, làm cậu có chút kinh ngạc. Lần đầu được ai đó quan tâm, cảm thấy nó cứ sao ấy, cậu không thể hiểu mình nữa rồi.

"Dễ chịu hơn rồi, cảm ơn"
Cậu cũng thành thật trả lời.

"Này, ăn chút gì đó đi"
Pond lại tiếp tục đút cháo cho cậu, lần này cậu không chống cự nữa mà ngoan ngoãn ăn sạch bát một cách rất nhanh.

"Mà này, hồi nãy ai gọi vậy? "
Đang ăn thì cậu chợt nhớ ra ban nãy đã có ai gọi mình.

"Thằng Pi, hỏi mày tại sao chưa dọn qua kí túc"
Pond vừa dọn dẹp bát vừa trả lời cậu.

"Thuốc tao để sẵn đây, uống xong thì nghỉ ngơi, nếu thấy chán cứ gọi tao"
Pond đi ra cửa, cũng không quên dặn dò cậu.

Phuwin khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Pond đang khuất dần ở cánh cửa. Sáng giờ cậu ngủ đã nhiều nên hiện tại trong người rất tỉnh táo. Từng bước từng bước rời khỏi giường, Phuwin đi xung quanh căn phòng, căn phòng khá rộng nhưng đồ đạc khá ít, một chiếc giường cỡ lớn, một tủ quần áo, một bàn máy tính thêm vài chiếc ghế tựa nhỏ ở góc phòng.

Bên ngoài, ban công tương đối lớn, còn có thêm vài chậu cây đặt ở đấy, chúng rất tươi tốt chứng tỏ đã được chăm sóc rất chu đáo. Phuwin khẽ bật cười, không ngờ con người như cậu ta cũng có sở thích trồng cây nhỉ.

Cậu mở chốt cửa ngăn cách giữa phòng và ban công, bước ra ngoài, Phuwin có hứng thú với mấy chậu cây bé bé xinh xinh này, tiện tay cầm lên một chậu mà nhìn ngắm nó.

Hình ảnh một con mèo nhỏ đang ngắm nghía chậu cây, trên môi lại nở nụ cười tươi rói đều lọt hết vào tầm mắt của Pond, cậu ta đứng tựa người vào thành tủ mà say sưa ngắm nhìn phía ngoài ban công, còn Phuwin cậu chẳng hề hay biết đã có người đang nhìn mình với ánh mắt cực kì u mê, cậu vẫn thản nhiên cầm hết cây này đến cây khác mà soi, mà ngắm.

__________End chap 10__________

Nay lên chap hơi trễ hen.
*Truyện vừa đổi bìa nên đừng ai hoang mang nha😅*

[PondPhuwin-ABO] Lạc vào thế giới ABO!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ