Chap 17: "Ra mắt"

1K 123 20
                                    

_Phuwin_
Đến chiều thì tụi tôi cũng theo xe về lại Bangkok, tạm biệt không khí yên lặng nơi đây quay lại với sự ồn ào của Bangkok nào. Trên xe, tôi và thằng Pond ngồi kế nhau còn thằng Pi và Louis ngồi phía sau tôi. Suốt dọc đường tôi cứ kím cớ dựa vai nó, gác chân nó...không phải mất giá đâu nha chỉ là xem phản ứng của nó thôi.

Cứ ngỡ nó sẽ mặt hầm hầm mà đuổi tôi ra nhưng ai ngờ nó vẫn ngồi im không nói không rằng mặt cho tôi lộng hành. Có tốt quá không dị.

Chán quá tôi bắt đầu bày trò trêu chọc nó, tôi chọt má, chọt eo rồi véo má nó nhưng nó vẫn cứ trơ ra nhìn tôi thở dài, chơi với này chán thật đấy Pond.

Tôi rút tay chân ra khỏi người nó, quay mặt về cửa sổ ra vẻ chán nản. Rồi từ đâu đó nó lôi ra một chai nước lạnh, áp vào má tôi làm tôi giật bắn cả người.

Nó đưa tôi chai nước, tôi cũng vui vẻ nhận lấy rồi uống một hơi hết sạch. Do quá mệt nên sau khi uống xong tôi tựa đầu vào vai nó ngủ một cách ngon lành đến khi thức dậy cũng vừa tới nơi.

Xuống xe, bốn đứa chúng tôi chia nhau mỗi đứa một hướng đi về nhà.
__________________________________
_Pond_
Suốt chặng đường đi về thằng Phu nó lạ lắm, cứ hở tí lại chọc ghẹo tôi xong rồi lại dựa vai tôi mà ngủ, nó cứ như một con mèo con vậy, hở tí lại dụi vào vai tôi vài cái, tôi hận không thể ôm nó vào lòng.

Tới nơi, cảm đám chia ra bốn hướng, mạnh ai nấy về nhà hoặc kí túc. Hôm nay tôi không về kí túc mà phải về nhà vì hai ba nhà tôi gọi tôi về, nói là sẽ đến nhà bạn thân hai người ăn tối. Ủa rồi ăn tối dắt tôi theo làm chi mà hối tôi về thế nhở. Thật không hiểu nổi.
_____________________________________
_Phuwin_
Đang định về kí túc thì ba nhỏ điện réo ngược về nhà, chả biết có gì không đây nữa, thôi thì cứ về vậy.

Tôi chậm rãi bước trên con đường về nhà quen thuộc, cuối cùng cũng đã tới. Tôi bước vào nhà thì thấy ba nhỏ cùng mẹ đang tất bật chuẩn bị thức ăn, đồ ăn trên bàn phong phú quá nhỉ. Toàn là những món đắt tiền, lại còn nhiều nữa. Tôi quét mắt một lượt nhìn các món ăn trên bàn. Mùi hương nó cứ xông thẳng lên mũi.

"Ba nhỏ, nay nhà mình có tiệc à, thức ăn nhìn ngon quá"

"Hôm nay ba lớn con mời bạn tới nhà, cũng nên làm chút gì đó cho họ"

Đúng là "chút" thật, tôi nhìn mà choáng luôn đấy.

"Lên tắm rửa thay đồ đi con, đợi họ tới rồi cùng ăn"
Mẹ tôi im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.

"Vâng"
Tôi cũng gật đầu rồi đi lên trên.

Lát sau, tôi bước xuống với một chiếc áo phông trắng, vẫn là chiếc quần short huyền thoại nhưng lần này là của tôi chứ không phải của thằng ất ơ nào đâu nha.

Đang bước xuống cầu thang, gần tới bậc cuối cùng thì từ ngoài cửa có ba người bước vào, chắc là người mà hai ba tôi mời đến. Tôi suýt trượt té xuống cầu thang khi nhìn rõ người thứ ba là ai. Ôi shiaaaa, là thằng Pond, không ngờ gia đình nó lại quen biết với gia đình tôi.

Nó bước vào, trên người mặc sơ mi trắng, quần đen kèm đôi giày bata sọc. Nhìn cái áo đó quen nhỉ. Nó vừa đi vào vừa chấp tay chào mọi người trong nhà. Tôi vẫn đứng yên ở đấy, quan sát tình hình. Do tôi đứng ở góc khuất nên đến giờ nó vẫn chưa thấy tôi.

Tôi không có ý định xuống đâu, giờ quay lên còn kịp không ta?

Tôi vừa định chuồn lên trên thì bị ba nhỏ bắt gặp, gọi giật ngược tôi xuống.

"Phuwin, con đứng đó làm gì? Xuống đây nào, mọi người đủ cả rồi"
Ba nhỏ đã gọi thì làm sao mà chuần được, huhu.

Tôi dùng tay vịnh thành cầu thang, bước từng bước xuống dưới nhà, cố làm mặt sao cho thật tự nhiên nhất. Tôi đang run cầm cập đây này, vì sao á, ngượng đấy. Hồi sáng tôi còn tựa vai nó, đêm qua còn ôm nó nữa, ôi là trời, giờ tự dưng ngồi đối mặt với nó xung quanh còn có phụ huynh, có giống ra mắt gia đình hai bên không chứ.

Thằng Pond lúc thấy tôi cũng giật mình nhưng rất nhanh chóng trở lại bộ mặt thường ngày, suốt từ nãy tới giờ nó cứ dán mắt vào người tôi, cho đến khi tôi ngồi xuống ghế nó vẫn cứ nhìn. Nhìn gì nhìn lắm thế, thu tiền à nha, đâu ra cho nhìn hoài.

Tôi ngồi xuống và bắt đầu chào hỏi gia đình nó. Chú Bright là ba lớn còn chú Win là ba nhỏ của nó, đồng thời hai người họ còn là bạn thân của hai ba nhà tôi. Chú Win hiền lắm, như ba Mix vậy còn chú Bright thì tính tình y chang ba Earth của tôi, và đặt biệt tính chiếm hữu rất caoooo. Giờ mới hiểu tại sao bốn người lại làm bạn nhau được, tính tình y chang nhau.

__________End chap 17__________

Hơ, nghe chú Bright, chú Win hơi sượng hen, mà tui hk bt nên viết sao hết á.
Hôm qua đi tiêm dìa nay liệt tay ròi nè mn

[PondPhuwin-ABO] Lạc vào thế giới ABO!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ