Trời cũng bắt đầu sụp tối, trên khắp các đường đi, tòa nhà, ánh đèn đua nhau bật lên, khu phố chìm trong ánh đèn rực rỡ. Neo đưa Louis về lại căn hộ, họ chọn cách đi bộ thay cho đi xe vì muốn khoảnh khắc bên nhau được lâu hơn, đã rất lâu rồi hai người không được tận hưởng không gian riêng tư như thế này.
Lần này về, Neo chỉ ở lại được vỏn vẹn ba ngày rồi lại phải tiếp tục bay lại Mĩ học tiếp. Chỉ cần hết năm nay nữa thôi anh có thể lấy được bằng và quay về nước.
Hai người quen nhau khi Neo là sinh viên năm nhất còn Louis chỉ mới là học sinh lớp 11. Hai người quen nhau cũng chỉ là tình cờ, đôi bên đều nghĩ mối tình này cũng không kéo dài được bao lâu nhưng đến tận bây giờ, một người là sinh viên năm nhất còn người kia cũng đã là sinh viên năm ba rồi nhưng chẳng có ai cảm thấy chán nản hay muốn rời bỏ đối phương, chỉ thấy càng yêu thương, trân trọng nhau hơn mà thôi.
Tìm được người mình thích không dễ nhưng tìm được người thích mình lại càng khó hơn, Neo yêu thương và trân trọng Louis, Louis lại trao hết tâm tư tình cảm cho Neo thế thì chẳng lí nào họ không ở bên nhau.
Louis cậu đã chờ đợi Neo suốt 2 năm liền, chỉ còn một năm nữa thôi tất nhiên cậu vẫn sẽ chờ.
Neo sóng vai cùng Louis đi dần đến căn hộ của cậu, dưới ánh đèn yếu ớt của vài trụ đèn đường, một cặp " tình nhân" đang nắm lấy tay nhau cùng tiến về phía trước.
Mọi người xung quanh không biết họ sẽ đi đâu, họ cũng vậy, không biết khoảnh khắc này sẽ được đến bao giờ nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này, đừng để một giây trôi qua sẽ trở nên vô nghĩa mà hãy biến nó thành hồi ức đẹp nhất trong đời.
"Em sẽ chờ, chờ đến khi nào em không thể chờ nữa"
"Anh sẽ về, nhất định sẽ về bên em"
_____________________________
Kết thúc buổi ăn tối, Phuwin nảy ra ý định đi dạo vòng quanh để hít thở không khí, Pond cũng gật đầu đồng ý.Trời về đêm khá lạnh, bên ngoài còn lắt rắt mưa phùn nhưng trong màn đêm ta vẫn thấy được xa xa hai thân ảnh kéo tay nhau, một người đi trước, một người vội vã chạy theo sau, băng qua cả lớp mưa.
Đi đến cuối con hẻm, ánh sáng yếu dần, lúc này cả hai người đang đứng trú mưa dưới một mái hiên của một nhà nào đó vì mưa đã bắt đầu nặng hạt. Pond ướt hết cả vai còn Phuwin chỉ ướt mỗi phần tóc, có lẽ Pond đã dùng thân mình che chắn cho cậu.
Đứng trong mái hiên, hai người vẫn im lặng, xung quanh chỉ còn mỗi tiếng dế kêu rỉ rả bên tay, mưa càng lúc càng to hơn, tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái nhà, thỉnh thoảng còn có cả tiếng sấm làm hai người đang đứng phía dưới cũng khẽ giật mình.
Bỗng dưng Pond quay về phía Phuwin, kéo người cậu đứng đối diện với mình, Pond lấy trong túi ra một chiếc hộp, bên trong là một cặp nhẫn màu bạc, chúng giống nhau như đúc chỉ có điều một chiếc lớn và một chiếc nhỏ.
Phuwin sững người, Pond vẫn không nói gì thêm, đưa tay vào hộp lấy chiếc nhẫn nhỏ ra rồi nắm lấy tay Phuwin đeo vào ngón áp út cho cậu. Pond hành động rất nhanh, khi Phuwin kịp phản ứng thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay Phuwin khẽ mỉm cười, tự mình lấy chiếc còn lại mà đeo vào cho Pond.
Hai người không một ai nói tiếng nào nhưng trong lòng vẫn thầm hiểu đối phương đã chấp nhận mình.
Pond lại chủ động, tiến sát cậu hơn, khẽ nâng cầm cậu nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn, nụ hôn không quá sâu, chứa đầy vẻ ôn nhu.
Dưới ánh đèn đường, lại một cặp " tình nhân" nữa Hạnh Phúc...
__________End__________
Ahihi, có ai nghĩ tới chap nì là End ròi hk dọ?? Bị lừa ròi nèee
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin-ABO] Lạc vào thế giới ABO!!!
Fanfiction❗TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO. ❗AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA. ❗VUI LÒNG KHÔNG DÙNG NHỮNG LỜI LẼ KHÓ NGHE. ❤Cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện, khọp khun kha~❤ *Lần đầu viết tiểu thuyết nên có lẽ câu từ sẽ không hay ạ*