_Phuwin_
Vốn định trêu nó chốc lát, tôi bỗng buông người nó ra, quay lại góc giường ngồi quay lưng với nó làm bộ giận lẫy. Nhưng kể từ khi rời người nó, ý thức của tôi dần quay trở lại, nhìn những việc mình vừa làm lúc nãy, tôi dần trở nên xấu hổ và chẳng còn tâm trí mà giận dỗi nó.Rất may nó hiểu tình trạng tôi bây giờ nên cũng chả nói gì, chỉ đưa cháo và thuốc bảo tôi uống đi cho lại sức.
..............
Loay hoay hết cả buổi sáng, tôi chỉ việc ngồi trên giường còn nó thì chạy Đông chạy Tây phục vụ tôi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo đêm qua hành tao cho lắm vào, hừ, vầy là còn nhẹ đó nhá!!!
Đang nằm lăn qua lộn lại trên giường thì chợt nghe thấy tiếng điện thoại reo, là của tôi đó. Tôi cố tìm xem nó đang nằm xó nào rồi...à...ra là trên sofa. Cố lết cái thân xác đau nhức rời khỏi giường, tôi chầm chầm đi về phía sofa, màng hình điện thoại sáng lên hiện rõ chữ "Papa"- ba nhỏ tôi đấy.
Tôi nhấc máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói rất chi là dịu dàng, đúng là ba nhỏ của tôi có khác, dịu dàng đến mê người.
[ "Alo! Phuwin"
"Vâng, con đây"
"Con đang đâu thế? Sau hôm qua không về nhà? "
"C...con ở lại nhà bạn thôi ạ"
"À đúng rồi, chiều nay anh họ con về nước, đi đón anh giúp ba nha"
"Xe con vừa mới đi bảo dưỡng rồi, làm sao bây giờ? "
"Hm...nhờ Pond chở đi chắc được mà nhỉ? Con đang ở nhà Pond mà...phải không? "
"Sao...sao ba biết? "
"Hhaha...ba còn biết con làm tới chuyện gì luôn rồi kìa, đừng hòng qua mắt được ba nhỏ con"]Tút...Tút...tút
Kết thúc cuộc gọi là một tràn cười đến từ phía ba nhỏ. Nhưng mà làm sao ba nhỏ biết được nhở? Hoang mang thật, nhưng điều này chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ còn ba tiếng nữa là đến chiều, thằng Pond giờ này đang nơi đâu ta?...Muốn nhờ nó chở đi nhưng lại khó mở miệng...haizz
Tôi xách theo chiếc gối bước xuống cầu thang đi tìm nó. Thấy bóng dáng nó lấp ló đâu đó ngoài vườn, tôi nhanh chóng chạy lại nhưng mà...hơi đau nha, đi không đi chạy chi trời, khổ.
Vì quá đau tôi lỡ miệng kêu "Aizz" lên một tiếng, nó nghe thấy nên quay lưng lại. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó rồi nó lại bắt đầu ghẹo gan tôi.
"Còn đi được à? "
Nó vừa nó vừa cười đắc ý."Ghẹo gan, tại ai???"
Sẵn còn cái gối trong tay tôi phi luôn vào mặt nó. Quá bất ngờ nên nó không kịp né mà ăn luôn nguyên chiếc gối, nó mất thăng bằng xém nữa ngã đè bẹp cái luống hoa phía dưới.Tôi che miệng cười, tính ra là hông định cười đâu nhưng tại nó mắc cười. 555+
Cái gối từ trên mặt nó rơi từ từ xuống rồi đáp cánh an toàn dưới mặt đất, tôi lắc đầu nhìn, lại tốn công giặt rồi.
Gương mặt nó biểu thị thái độ tức giận nhưng cũng chả nói gì. Chớp lấy thời cơ, tôi mở miệng.
"Khoan nóng giận! Tao có việc nhờ mày"
"Hửm"
Nó nhướng mày"Chiều nay cho tao mượn xe đi đón anh họ tao được không? "
"Để tao chở mày đi"
"Không cần...tao tự đi được"
"Một là tao chở hai là khỏi đi, chọn đi"
"Ép người quá đáng"
"Mày chắc mày ngồi lái xe nổi không mà đòi đi đón người ta"
Aaaaa, vòng vo tam quốc cuối cùng nó cũng nhắc đến vụ này, ủa mày hông thấy ngượng hả thằng Pondddd, cái mặt đắc ý chưa kìa.
"Rồi rồi, mày chở, được chưa"
Hết cách tôi đành chiều theo ý nó.Nó gật đầu hài lòng rồi bỗng đi về phía tôi, bế xóc tôi lên.
"Này, buông tao ra"
"Lên phòng nghỉ đi, chiều tao gọi"
"Tao có chân, tự đi được"
"Nhưng eo mày có vẻ không ổn a~"
"Ôiiiii, mày giết tao luôn đi Pondddd"
"Hưm....mày chết rồi là tao góa vợ à"
"Tao kéo mày chết cùng, yên tâm"
"Được, cùng xuống hoàng tuyền làm cặp đôi hạnh phúc nhất~"
"Ọe...thấy ghê"
__________End chap 24__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin-ABO] Lạc vào thế giới ABO!!!
Fanfic❗TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO. ❗AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA. ❗VUI LÒNG KHÔNG DÙNG NHỮNG LỜI LẼ KHÓ NGHE. ❤Cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện, khọp khun kha~❤ *Lần đầu viết tiểu thuyết nên có lẽ câu từ sẽ không hay ạ*