Chương 30

101 8 0
                                    

Khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, vị trí bên cạnh Lưu Diệu Văn đã trống không.

Cậu khoác một chiếc áo rồi rời giường, đi từ phòng khách đến phòng vệ sinh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tống Á Hiên. Cuối cùng, từ phía nhà bếp của căn hộ, cậu nghe thấy tiếng động khe khẽ. Qua khe cửa mở hờ, cậu thấy bóng lưng của Omega đang bận rộn.

Dường như anh đang chuẩn bị bữa sáng.

Lưu Diệu Văn không kìm được mà mỉm cười. Đồ ngốc này, sao lại dậy sớm thế? Bình thường rõ ràng rất thích nằm ườn trên giường.

Cậu khoanh tay, tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn dáng vẻ bận rộn của Tống Á Hiên. Omega mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi và sạch sẽ, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, động tác thành thạo đánh trứng. Máy nướng bánh bên cạnh phát ra tiếng lách tách, mùi thơm của mạch nha lan tỏa. Phía đĩa đã được vẽ những hình xinh xắn bằng sốt mayonnaise, còn góc khác là một ly cà phê đen vừa mới pha xong.

"Hiên Hiên đúng là hiểu mình thật."

Lưu Diệu Văn trong lòng tràn ngập sự sự ấm áp. Cậu gọi tên Tống Á Hiên hai lần, nhưng dường như đối phương không nghe thấy, có lẽ vì quá tập trung vào việc trước mắt, hoặc cũng có thể đang vô thức mà suy nghĩ vẩn vơ.

Chỉ đến khi Lưu Diệu Văn bước vào bếp, từ phía sau ôm lấy anh, Tống Á Hiên mới giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ.

"Hiên Hiên, dậy sớm thế."

Lưu Diệu Văn đặt cằm lên vai Tống Á Hiên, vừa ôm vừa đong đưa người anh, giọng nói có chút nghịch ngợm.

"Không buồn ngủ sao?"

"...Hôm nay anh dậy sớm hơn một chút."

Tống Á Hiên cúi đầu, tập trung nhìn vào tô trứng, đáp lại với giọng thấp nhẹ.

"Hôm nay Lưu tiên sinh có cuộc họp buổi sáng, anh sợ quá sớm, quản gia không kịp chuẩn bị."

Quản gia làm sao mà không kịp chuẩn bị cơ chứ? Lời nói của anh khiến Lưu Diệu Văn bật cười.

"Bạn nhỏ nhà em đáng yêu quá đi mất."

Lưu Diệu Văn ghé sát hơn, chiếc mũi cao khẽ cọ vào má Tống Á Hiên, giọng trầm thấp vang lên bên tai.

"Làm em không muốn đi làm nữa, phải làm sao đây?"

"...Lưu tiên sinh chớ nói đùa."

Tống Á Hiên cắn nhẹ môi, nhỏ giọng trả lời

"Lần trước anh nghe trợ lý của em nói, công ty có rất nhiều việc quan trọng, không có Lưu tiên sinh thì không được."

"Ý của anh là, ở bên anh không phải chuyện quan trọng sao?"

Lưu Diệu Văn hơi nheo mắt, một tay nghịch ngợm luồn vào dưới lớp áo rộng của Tống Á Hiên, lướt nhẹ ngón tay khắp nơi, còn cố tình thổi khí nhẹ vào tai anh.

"Còn nói bừa nữa, em sẽ hôn anh đấy."

Cơ thể Tống Á Hiên khẽ cứng lại. Anh muốn nói điều gì đó để từ chối, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bên tai là hơi thở ấm áp, mùi hương thuộc về Lưu Diệu Văn đang bao bọc lấy anh từ phía sau, cuốn lấy toàn bộ giác quan.

TRANS | VĂN HIÊN - TƯỜNG LÂM | KIM ỐC TÀNG KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ