Chương 28

121 12 2
                                    

Kể từ khi quyết định đi thăm Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đã bắt đầu chuẩn bị cẩn thận mọi thứ.

Mùa hè nóng bức, Lưu Diệu Văn thích mát mẻ, thường hay uống một ly cà phê đá hoặc trà trái cây khi làm việc.

Trong quãng thời gian sống chung, Tống Á Hiên đã sớm nắm rõ sở thích của cậu. Anh đặc biệt chuẩn bị vài lát chanh cắt sẵn, dùng một nửa lượng đường phèn để ướp rồi cất trong tủ lạnh. Chỉ cần Lưu tiên sinh muốn uống, lập tức có thể pha chế ngay.

Nhìn lọ trà chanh trong tủ lạnh, Tống Á Hiên nghĩ rằng mùa hè đã qua, hay là chuẩn bị cho Lưu tiên sinh một chút thức uống bổ dưỡng hơn. Anh rửa sạch ô mai và lê tươi, tỉ mỉ thái lát, thêm tuyết nhĩ, rồi hầm nhỏ lửa trong nửa giờ, sau đó cẩn thận đổ vào bình giữ nhiệt.

Làm xong tất cả những việc này, trán của Tống Á Hiên đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng anh lại không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Có lẽ vì làm việc cho người mình thích, trái tim lúc nào cũng ngọt ngào.

Anh gọi điện cho quản gia, bảo ông sắp xếp xe đưa mình đến công ty của Lưu Diệu Văn. Quản gia hỏi anh rằng Lưu tiên sinh đã biết chuyện này chưa. Tống Á Hiên nói dối một chút, bảo rằng đây là chuyện họ đã hẹn trước.

Ôm bình giữ nhiệt ngồi lên xe, trong lòng Tống Á Hiên thấp thỏm, một phần là lo lắng, một phần là mong đợi. Anh chưa từng đến công ty của Lưu Diệu Văn, cũng chưa từng trông thấy dáng vẻ khi làm việc của cậu.

Bất ngờ xuất hiện trước mặt như vậy, liệu cậu có cảm thấy vui không?

Đang mải suy nghĩ miên man, đột nhiên điện thoại reo lên, làm Tống Á Hiên giật cả mình.

"Hiên Hiên?"

Vừa bắt máy, giọng nói của Lưu Diệu Văn đã vang lên ngay.

Tống Á Hiên cảm giác đôi tai mình mềm nhũn. Không hiểu sao, rõ ràng đã nghe giọng nói này rất nhiều lần, nhưng chỉ cần Lưu Diệu Văn dùng giọng điệu trầm ấm, dịu dàng như vậy gọi tên mình, anh không cách nào chống lại được.

"Lưu tiên sinh." Tống Á Hiên mềm mại trả lời cậu, "Anh đây."

Giọng Lưu Diệu Văn ở đầu dây bên kia mang theo chút lo lắng nhẹ, tốc độ nói cũng nhanh hơn.

"Vừa rồi thư ký nói anh có gọi điện cho em? Khi đó em đang họp, không tiện nghe máy, thật xin lỗi, Á Hiên. Họp xong em đã lập tức gọi lại số bàn cho anh, nhưng không liên lạc được, nên mới gọi vào di động."

Nói xong một tràng, cậu dừng lại. Tống Á Hiên giải thích rằng mình đang ra ngoài mua sắm với quản gia nên không nhận được cuộc gọi lại của cậu. Có vẻ nhận ra Tống Á Hiên không có chút giận dỗi nào, giọng điệu của Lưu Diệu Văn rõ ràng nhẹ nhàng hơn.

"Sao tự nhiên gọi điện cho em... Có phải nhớ anh nhớ em rồi không?"

Tống Á Hiên chột dạ vì bị Lưu Diệu Văn đoán trúng suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy bực mình vì lần nào cũng bị cậu dễ dàng đoán trúng. Thời gian này anh thực sự bị Lưu tiên sinh nuông chiều, bèn cố ý nói ngược lại.

"Không có đâu... Lưu tiên sinh đừng nghĩ nhiều."

"Ồ." Lưu Diệu Văn cố ý kéo dài giọng, "Nếu vậy, em cúp máy nhé."

TRANS | VĂN HIÊN - TƯỜNG LÂM | KIM ỐC TÀNG KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ