Sau khi mọi thứ đều trở về bình lặng, anh có phải đang cho cậu cơ hội để sửa đổi rồi không? Cậu ôm cái chấp niệm ấy quay về ngôi nhà rộng lớn, nơi đây Tiêu Chiến đã cùng ở với cậu, căn phòng kia còn quyến luyến mùi nước hoa đầy mị hoặc của anh, cậu chạm vào chiếc nệm êm ái ,đôi mắt như ngược về quá khứ....Tự trách bản thân mình quá là ngu muội, không trân trọng tình yêu của anh, đàn ông ai mà không mê những thứ gì đẹp mắt càng mê hoặc bởi ong bướm xung quanh, nhưng đó là những người khác, Tiêu Chiến có vẻ ngoại lệ với cậu, nhan sắc lẫn tình yêu....người yêu vì nhan sắc kẻ chết chìm trong bể tình thơ mộng, hai người hoàn toàn khác biệt nhau...nhưng có lẽ thời gian đã cho Vương Nhất Bác cậu một bài học quý giá để biết thế nào là trân trọng tình yêu, cậu quay lại với anh, yêu anh tha thiết thì cũng đã muộn, trách bản thân mình ngày trước quá mức khốn nạn để mất đi một tình yêu cao cả...
Cầm chiếc vòng kim cương trên tay đến nó cũng cười nhạo cậu, tính vật triệu đô cậu mua cho anh khi anh đã xinh đẹp, nếu như ngày trước liệu cậu có thể mua cho anh một thứ quý giá này không? Hối hận...cậu thật sự đã hối hận rồi...
Trong lòng Vương Nhất Bác rất lo sợ vì phải mất đi Tiêu Chiến về tay kẻ khác, sợ anh sẽ không yêu mình nữa, ngày trước cậu có sai như chuyện yêu anh vẫn còn động lại một chút trong đầu cậu thời điểm đó , cậu chấp nhận lấy vợ chính vì cái sĩ diện của Vương gia mà thôi....có đáng thương nhưng cũng thật đáng trách...
"Tiểu Tán! Anh xin lỗi em...Hãy quay về bên anh đi mà"
.
.
.
.
Đã một tuần trôi qua Tiêu Chiến đã không nhìn mặt cậu, anh cũng biết cậu thực hiện theo chính lời nói của anh, anh muốn cậu chứng minh, muốn cậu bằng mọi giá phải làm anh xao động....yêu lại từ đầu như liệu có dễ dàng quá không, ngày ngày anh đều được nhận một đoá hoa hồng đỏ trong đó luôn luôn có một tờ giấy với nhiều câu nói khác nhau....
Ngày đầu anh nhận được bó hồng vớ câu nói "xin lỗi em" . Ngày tiếp theo thì là câu "tha lỗi cho cún con đi mà" , "đừng giận anh nữa" , "anh yêu em" , "nhớ em".....
Mỗi câu nói là một bó hồng đỏ, anh xếp gọn từng tờ giấy bỏ vào chiếc hộp kính nho nhỏ, thầm khẽ mỉm cười...mọi thứ cứ như vậy kéo dài đến một tháng....số lượng hoa hồng mà anh nhận tăng lên rất nhiều, cậu có đến tìm anh nhưng anh không muốn gặp, đêm đêm cậu đứng dưới nhà anh chỉ có thể ngắm nhìn chiếc rèm cửa sổ kia cứ đóng chặt...cậu ngồi tận đến đêm sau đó âm thầm gửi một tin nhắn cho anh, nội dung chỉ là chúc anh ngủ ngon mà thôi...cậu rời đi nhưng lại không biết sau rèm cửa ấy là một con thỏ đang nhìn ngắm cậu, đôi môi bất giác cong lên cao....
Anh đợi chờ điều gì? Anh có vẻ đã xao động nhưng lại chỉ biết âm thầm gấp lại những mảnh giấy mang niềm yêu thương cất vào trong chiếc hộp nhỏ kia, những bó hồng được anh chăm sóc từng ngày...những đêm lạnh nhìn quyên qua mành để có thể nhìn người anh yêu đang ngồi phía dưới....mọi thứ đều là một màu hồng cao cả...
Louis ở nhà anh một thời gian, bản thân y yêu anh thật lòng nhưng lại không có tiếng đáp trả, chỉ cần Tiêu Chiến muốn y đều chiều anh, thời gian này y cảm giác Tiêu Chiến như đang chìm đắm vào sự mật ngọt của tình yêu, Tiêu Chiến trong mắt Louis luôn vậy lúc trẻ con lúc độc đoán và đầy quyến rũ...nhưng cũng đã đến lúc t phải trở về Mỹ rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP VƯƠNG TIÊU DƯỚI 20 CHAP
FanfictionTổng hợp những truyện dưới 20 chap của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến