Trên đường về nhà, cảm giác bất an một lần nữa tập kích tới, tận đến khi về đến trước cửa nhà cuối cùng cũng ứng nghiệm.
Cậu vừa lôi được chìa khóa ra, đèn cảm ứng trên hành lang đột nhiên toàn bộ vụt tắt, dù có gào hét cỡ nào cũng không hề xảy ra tí ti phản ứng, tín hiệu điện thoại cũng mất sạch.
Chìa khóa tra vào ổ chết cứng không vặn được, toàn bộ căn phòng trong tòa lầu bị cô lập giữa một mảnh đen sì, tràn ngập khí tức quỷ dị rùng rợn.
Vô luận cậu đập cửa kiểu gì xung quanh vẫn đều là một mảnh im lặng chết chóc, thật giống như thể bà già phòng bên cạnh mỗi lần nghe thấy trên hành lang có một chút âm thanh phát ra đều xé cổ họng mắng mỏ gào thét, đến lúc này cũng bị bịt chặt miệng. Hoặc là đứa trẻ trên lầu mỗi ngày cứ tối xuống là bắt đầu chơi bóng rổ bây giờ cũng bị bắt lên trên giường, cưỡng ép đi ngủ mất rồi.
Không có ai nghe thấy tiếng gào thét của cậu.
Vương Nhất Bác thân thể cứng đờ, chưa chết tâm mà cố gắng vặn chìa khóa một lần nữa, dù vậy vẫn như cũ không có chút suy suyễn nào. Cậu chỉ đành đứng nguyên tại chỗ, như thường lệ tuyệt vọng kìm nén tiếng hét sắp tràn ra khỏi cổ họng, chờ đợi kinh hách qua đi.
Chỉ là lần này tựa như không còn giống bình thường nữa rồi.
Tiếng bước chân chậm rãi mơ hồ vọng lên từ dưới tầng, càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ như đang lên lầu. Cậu vừa mới định vui mừng, dưới đáy lòng lại dâng lên một cỗ kinh hoảng nồng liệt.
Là người sao? Không thể nào.
Vương Nhất Bác tận lực khống chế bản thân không phát ra âm thanh, từ từ đem chìa khóa còn đang tra trong ổ rút ra, nhấc chân liền chạy.
Cậu không dám gõ cửa nhà người khác, nhất định sẽ không có hồi đáp lại, cậu biết rõ, nói không chừng còn có thể thu hút sự chú ý của nữ quỷ kia.
Hướng lên lầu trên chạy được hai tầng, cậu đột nhiên nổi lên một ý nghĩ đáng sợ:
Cô ta muốn làm cái gì đây? Chắc không phải muốn ép mình nhảy lầu chứ?
Càng nghĩ càng thấy có khả năng.
Giống như trong giấc mơ, chỉ có điều là đổi ngược lại, nói không chừng khi mình nhảy xuống, trong lúc rơi tự do sẽ lại nhìn thấy gương mặt quỷ kia hiện lên trong không trung.
Cậu đứng trên cầu thang nhìn chết cứng vào một mảnh trống rỗng ở khúc rẽ lên lầu, tựa hồ có thể nhìn thấy bóng ảnh đen sì đang dần dần tiến lại gần, bàn tay túm chặt lan can nổi lên từng đường gân xanh, ngón tay thon dài siết đến trắng bệch.
Còn chưa kịp tìm Tiêu Chiến đại sư mà, vậy là phải bỏ mạng tại nơi đây rồi sao?
Dùng mánh khóe khiêu khích chọc ghẹo ai đây?
Điện thoại đột nhiên reo lên một tiếng, vậy mà có tin nhắn gửi tới.
Vương Nhất Bác đầu tiên bị dọa cho giật nảy, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, sợ sẽ bị thứ kia phát hiện ra vị trí của mình, trong lúc lo lắng suy nghĩ bước chân thực sự đã chạy lên sân thượng, phí lượng lớn sức lực khóa lại cánh cửa sắt rỉ sét, hoang mang trốn vào gian phòng chứa đồ tạp nham bẩn thỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP VƯƠNG TIÊU DƯỚI 20 CHAP
FanficTổng hợp những truyện dưới 20 chap của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến