Lúc Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm thắt hờ hững để lộ vùng một mảng trước ngực trắng trẻo cùng xương quai xanh quyến rũ.Do vừa rồi vội quá, anh quên lấy quần áo, đến khi vào phòng tắm rồi mới nhận ra, vốn định bảo Vương Nhất Bác lấy đồ giúp, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi.
"Nhất Bác, sấy tóc cho anh đi". Tiêu Chiến lên tiếng khi thấy cậu chăm chú vào máy tính, không để ý đến mình.
Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu lên, bị hình ảnh của anh doạ cho ngây ngốc. Anh đây là muốn thử sức chịu đựng của cậu hay sao?
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện, yết hầu chuyển động lên xuống, cảm nhận máu trong người đang nóng dần.
"Nhất Bác...". Anh thấy cậu nhìn mình không rời thì ngượng ngùng gọi cậu, âm thanh dịu êm như vuốt nhẹ lòng người.
Tiêu Chiến anh là cố ý mặc vậy đó a ~
Vương Nhất Bác nghe anh gọi lại mới giật mình, nhanh chóng thu lại ánh mắt rực lửa kia, khuôn mặt bình tĩnh:
"Ừm, lại đây". Cậu buông máy tính, nhận lấy máy sấy, vẫy vẫy anh lại ngồi gần mình.
Để Tiêu Chiến ngồi trên giường, còn cậu đứng cạnh giúp anh sấy tóc. Từ góc độ này của anh có thể thấy rõ chiếc cổ thiên nga xinh đẹp của anh, rời mắt một chút là thấy mảng trắng trước ngực, vì anh đang ngồi mà cổ áo càng bị mở rộng, bên trong lấp ló ẩn hiện.
Để không bị phân tâm, cậu kiên quyết thu hồi tầm mắt, chỉ tập trung vào việc sấy tóc cho anh. Vương Nhất Bác cậu đây vẫn còn dang giận dỗi anh đó nha~. Nếu anh đã muốn ở bên Tô Thiệp, sao còn đối với cậu như vậy chứ? Không lẽ muốn trêu đùa tình cảm của cậu sao? Nghĩ đến đây, tâm tình mãi mới khắc chế được lại bùng phát, nhanh chóng sấy xong tóc cho anh, rồi lạnh lùng lên tiếng:
"Xong rồi, anh đi đường mệt, ngủ trước đi. Em còn công việc quan trọng".
Nói rồi bỏ mặc anh ngơ ngác, cậu dứt khoát cầm máy tính bước ra khỏi phòng ngủ.
Tiêu Chiến trước tiên là ngạc nhiên, sau đó thì tủi thân trước hành động của cậu. Rõ ràng vừa rồi còn rất ôn nhu, rất nhiệt tình với anh mà sao tự dưng cậu lại thay đổi thái độ nhanh vậy?
Anh đã cố tình chạy tới tận đây, nói nhớ cậu, vậy mà cậu vẫn không thèm đếm xỉa gì tới anh, hỏi sao anh không ủy khuất cho được. Hơn nữa anh còn bày bộ dáng như vậy rồi mà cậu còn không có phản ứng, có phải anh đã sai rồi không, cậu không còn yêu anh nữa phải không?
Liệu có phải tất cả mọi việc anh làm đều vô nghĩa đúng không? Nếu đã vậy anh còn mặt dày tiếp tục ở đây làm gì chứ, không phải để cậu càng chán ghét thêm sao?
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến lập tức thay đồ, xếp lại quần áo vào vali, cố gắng không khóc định rời khỏi.
Anh kéo vali ra phòng khách, thấy cậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không có một chút nào quan tâm đến anh, không hiểu sao anh ủy khuất muốn bật khóc ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP VƯƠNG TIÊU DƯỚI 20 CHAP
FanficTổng hợp những truyện dưới 20 chap của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến