Chương 4: Mật mã Morse

54 0 0
                                    


2 0 5 3

1 9 4 7

0 1 3 2

Những con số đó là gì? Tại sao Vương Nhất Bác lại nhấn mạnh vào những con số này.

Thất vọng vì thất bại của mình, Tiêu Chiến quyết định im lặng. Tốt nhất là Vương Nhất Bác không biết bất cứ điều gì về nỗ lực của anh hơn là anh không nhận được tín hiệu của cậu. Anh đã bắt cậu ấy đợi lâu như vậy. Làm thế nào Tiêu Chiến có thể thú nhận sự thiếu hiểu biết của mình về ý nghĩa của nó.

Cắn môi, Tiêu Chiến nhấn thử gõ lại các tiết tấu trong tiếng gõ của Vương Nhất Bác. Anh thậm chí muốn hỏi thẳng cậu. Ngay khi quyết định can đảm trước sự thất vọng của chàng trai trẻ, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang nhìn anh. Cậu thực sự đang chăm chú nhìn anh.

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn xuống và những ngón tay của Vương Nhất Bác lại thu hút sự chú ý của anh. Chúng không ngừng chuyển động dù chàng trai đang tập trung vào anh. Có lẽ... Hỏi không sao đâu nhỉ?

Liếm đôi môi khô khốc, nuốt cục nghẹn trong cổ họng, Tiêu Chiến ngập ngừng lên tiếng.

"Em có... em biết... uhm... bất kì mật mã Morse nào không?"

Mắt vẫn chăm chú vào các ngón tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể chỉ ra thời điểm những ngón tay dừng lại trước khi bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Âm thanh thậm chí không vấp một chút nào. Tiêu Chiến bị ấn tượng bởi những ngón tay khéo léo của Vương Nhất bác.

2-0-5-3---1-9-4-7---0-1-3-2

2-0-5-3---1-9-4-7---0-1-3-2

2-0-5-3---1-

Khi Vương Nhất Bác nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu rất ngạc nhiên. Cậu không hiểu tại sao anh lại hỏi câu đó? Anh đã nhận ra sự kiềm nén của cậu khi họ ở bên nhau sao? Điều đó làm cậu thấy hài lòng, có lẽ Tiêu Chiến cũng quan tâm đến cậu rồi.

9-4-7---0-1-3-2

2-0-5-3---1-9-4-7---0-1-3-2

2-0-5-3---1-9-4-7---0-1-3-2

"Đúng."

"Sao cơ?"

Tiêu Chiến đang tập trung vào những ngón tay của Vương Nhất Bác đến mức quên mất câu hỏi của mình.

Thở ra một hơi đầy thích thú, Vương Nhất Bác lặp lại câu trả lời của mình.

"Vâng, em biết mã Morse. Em đang trả lời câu hỏi của anh mà. Không lẽ anh không thật sự muốn nói chuyện với em? Ôi, tội nghiệp cho tôi. Tôi đang cố gắng thảo luận với bạn diễn của mình nhưng anh ấy lại đang mơ mộng về những thứ khác. Nếu em làm anh chán, Chiến ca, anh cứ nói cho em biết. Em thực sự thích một người đàn ông đẹp trai và thanh nhã như Chiến ca."

Đỏ mặt vì xấu hổ, Tiêu Chiến nhấc tay và nắm chặt thành nắm đấm. Anh đánh nhẹ vào ngực Vương Nhất Bác trong khi mắng nhỏ.

"Em có phải là người nữa không Vương Nhất Bác?! Đừng nói những điều như thế, đồ cún con! Điều gì làm anh nhàm chán? Có gì không thú vị? Đẹp trai và thanh nhã gì?!"

TỔNG HỢP VƯƠNG TIÊU DƯỚI 20 CHAPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ