Chương 2: Trung

32 1 0
                                    


Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi nhớ kỹ khung cảnh buổi chiều, Tiêu Chiến ngồi trong biển hoa đỗ quyên ấy, góc áo anh được gió xuân nhẹ vén lên, anh lặng lẽ vẽ biển hoa trước mặt.

Vương Nhất Bác tự cảm thấy mình không phải người xem trọng vẻ bề ngoại, nhưng trong nháy mắt ấy, cậu cũng bị Tiêu Chiến câu mất linh hồn bé nhỏ. Sắc đẹp ở trước mắt, Vương Nhất Bác cũng không cân nhắc quá nhiều, lặng lẽ đi lên nói với bức tranh kia: "Đẹp thật đấy."

Tiêu Chiến không get được ý trong lời Vương Nhất Bác, quay đầu lại cho cậu một nụ cười tười, nói: "Cảm ơn." Nói xong liền tiếp tục cầm bút vẽ bức tranh anh còn chưa hoàn thành. Vương Nhất Bác vì thế lại nói thêm một câu nữa, "Em bảo là người cơ."

Tiêu Chiến ngạc nhiên đến rơi cả bút, đầu quay sang mang một vẻ nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất vừa lòng với phản ứng của anh, vươn tay ra, "Chào anh, em tên là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến do dự vươn tay, "Tiêu Chiến."

Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dần dần quen nhau, khi Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nhỏ hơn mình những 6 tuổi, anh lại lần nữa cảm thấy mình già, Vương Nhất Bác lại nói, "A Chiến không già chút nào, trẻ lắm, tuổi tác không phải là khoảng cách giữa chúng ta."

Tiêu Chiến cứ như thế ngã vào vòng tay của cậu niên hạ Vương Nhất Bác, liên tục biến đổi giữa sói con và cún con.

Vương Nhất Bác nhớ rõ cái ngày mà cậu và Tiêu Chiến tỏ rõ lòng nhau, tựa như một người lạc đường giữa rừng rậm, rốt cuộc cũng tìm thấy lối ra.

Tìm thấy được ánh trăng sáng sau khi mây tan, Tiêu Chiến sau này hình dung Vương Nhất Bác như thế đấy.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu và Tiêu Chiến hôn nhau. Đó là kết quả một lần kích động. Lần đó Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha trong nhà Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến lại chỉ chú ý đến bản thiết kế của mình làm ngơ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không vui, dùng đôi mắt quét toàn thân Tiêu Chiến một lượt, cuối cùng đi đến trước mặt Tiêu Chiến, nâng đầu anh lên, dưới sự kinh ngạc của Tiêu Chiến mà hôn xuống, còn Tiêu Chiến của chúng ta, lại một lần nữa hy sinh bút vẽ của mình.

Bây giờ Vương Nhất Bác nhớ lại nụ hôn ấy, vẫn còn cảm thấy ngọt ngào.

Mà Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ nói cho Vương Nhất Bác biết, đêm ấy tay cầm bút vẽ của anh đều run rẩy, không phải cố ý làm ngơ cậu, mà là căng thẳng ngại ngùng không biết phải giao lưu với cậu thế nào. Chỉ có thể vẽ tranh để làm giảm sự căng thẳng, mà Vương Nhất Bác hôn xuống, khiến anh thoáng cái liền bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác chính là thuốc của Tiêu Chiến.

Lý Nham nhìn Vương Nhất Bác cười ngây ngốc trước mắt, có một cảm giác xót xa. Dường như một kẻ lữ khách đã đi hết nửa, rốt cuộc cũng về được đến quê nhà, nhưng quê nhà của cậu đã sớm không còn nữa rồi.

Cậu không bao giờ có nhà để về nữa.

Vương Nhất Bác cười cười, một giọt nước mặt rơi xuống khoé mắt. Cậu vội dùng tay quệt đi, thu lại ý cười, khôi phục bộ dáng không để tâm đến bất cứ thứ gì như trước.

TỔNG HỢP VƯƠNG TIÊU DƯỚI 20 CHAPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ