2

177 9 0
                                    


Ngày thứ hai trời vừa sáng rõ cha hắn đã ra ngoài rồi, Vương Nhất Bác mơ một giấc mơ hoang đường đến nửa đêm về sáng mới ngủ yên được, lúc tỉnh dậy đã gần trưa, Tiêu Tán đã nấu cơm xong, trước bưng cho hắn bát canh, gõ cửa. Càng quá đáng là anh ta hôm nay tóc tai cũng không chải búi kỹ, loạn loạn buông lơi khiến cho khuôn mặt càng thêm nhỏ, còn cái áo bông cũ kia nữa, không biết vì sao cúc áo trên tuột ra, Vương Nhất Bác thấy được rõ cả áo yếm bên trong.

Này còn chưa gả qua cửa cha hắn đã cản không nổi rồi ư? Cái bộ dạng này như thể bị đàn ông âu yếm đè làm cả đêm ấy chứ.

Trong lòng giận dỗi nên sắc mặt Vương Nhất Bác đối với Tiêu Tán không mấy dễ chịu, Tiêu Tán bảo hắn húp canh trước cho ấm bụng đã, cơm đã nấu xong rồi bước sang là có thể ăn ngay.

Tay anh vừa đưa bát cho Vương Nhất Bác, cái bát liền bị Vương Nhất Bác hất văng xuống đất. Tiêu Tán ngạc nhiên không hiểu: " Con phát cái chứng gì vậy?"

Vương Nhất Bác giận phát khùng, hắn nghĩ: được lắm, cha hắn vừa ra khỏi cửa, mẹ nhỏ này của hắn đã bộc lộ bản tính rồi, dịu dàng của hai ngày trước toàn là giả vờ cả.

Vương Nhất Bác đứng lên từ phía sau siết lấy eo Tiêu Tán, phanh áo bông của anh ra rồi thò vào trong gấp gáp sờ mó ngực bụng anh. Tiêu Tán giật nảy mình, nhanh chóng trấn tĩnh lại: " Cậu có biết cậu đang làm cái gì không hả? Cậu biết tôi là ai không hả?"

Vương Nhất Bác bị sắc dục làm mờ mắt rồi hơi đâu mà quan tâm nữa, vừa tỉnh ngủ chim chóc đang cương, mồm miệng phun toàn là lời bậy:" Mẹ nhỏ, anh cho cha tôi làm, anh cũng cho tôi làm anh đi!"

Tiêu Chiến cứng người một chút, mặt đỏ thấu, yếu mềm đẩy hai bàn tay đang mò lung tung của Vương Nhất Bác ra: " Nói bậy bạ gì đó..."

Vương Nhất Bác thấy thái độ của anh không có cứng rắn cự tuyệt hắn, trong lòng bỗng nắm bắt được, hắn đoán cha hắn đến tầm tuổi này rồi không đem Tiêu Tán làm đến suиɠ sướиɠ thỏa mãn được, mà hắn thì đang độ trẻ trung mạnh mẽ; cho dù mặt mũi có còn nét trẻ con đi nữa nhưng những phương diện khác đều là đỉnh cấp đàn ông. Hắn mò vào quần trong của Tiêu Tán, quyết tâm hôm nay phải đem chàng dâu của cha hắn làm đến sướng.

Giữa ban ngày ban mặt, trong phòng sáng trưng, Vương Nhất Bác hôn lấy vai gáy Tiêu Tán, vác anh ném lên giường.

Tiêu Tán có chút kháng cự, lắc mông muốn né tránh, cọ cọ lui lui, chẳng ngờ ngược lại làm Vương Nhất Bác càng thuận tiện, một bên gặm hầu kết nhô cao tay lại gấp gáp thò tay vào trong quần anh, móc vật nhỏ ra.

Mà lúc này Tiêu Tán lại không phản kháng, ư ư a a để Vương Nhất Bác mò mẫm đào móc, khe nhỏ ấm áp khép khép mở mở, bị mò đến chảy nước. Vương Nhất Bác rút tay ra, đầu ngón tay phủ đầy nước dâm lóng lánh, hắn ngay trước mặt Tiêu Tán liếm lấy, cố ý khiêu khích, Tiêu Tán xấu hổ cắn môi, khóe mắt đỏ hồng, trong mắt toàn ý trách cứ hắn, nhìn thôi là cả người rạo rực lên. Mông tròn trần trụi vểnh cao, quần bị lột ra vứt một bên giường, hai cánh mông đầy đặn bị Vương Nhất Bác tách ra, nữ huyệt phơi bày, mép ướt dầm dề, giống như thịt con trai mấp máy, Vương Nhất Bác trong lòng như bị sét đánh, vùi cả mặt vào háng Tiêu Tán.

TỔNG HỢP VƯƠNG TIÊU DƯỚI 20 CHAPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ