Hôm nay là ngày 24 tháng chạp âm lịch, sắp sang năm mới. Mấy ngày liên tục trời quang đãng, đến hôm nay lại bắt đầu mưa nhỏ liên miên không ngừng. Bầu không khí áp suất thấp đè ép tất cả mọi người, phảng phất khiến người ta không nâng hông dậy nổi. Hôm nay Tiểu Lưu vừa ra khỏi cửa đã bị mưa gió đánh vào mặt. Cậu thấy đen đủi mà dùng tay gạt mưa trên mặt đi, rồi sau đó phẩy phẩy tay, phủi phủi miệng, thầm nghĩ không biết bao giờ mình mới được nghỉ. Đã 24 rồi, bố mẹ đều giục về nhà ăn tết rồi, còn không cho nghỉ nữa thì cậu sẽ không giành được vé về quê, thật sự phải ở lại thành phố xa lạ này ăn Tết một mình mất. Cậu thở dài thật sâu, mở dù đi vào màn mưa.Theo lý mà nói, tập đoàn Vương thị nên nghỉ từ sớm rồi. Chỉ cần để lại mấy người trực là được. Chỉ là năm nay, tình huống đột xuất xảy ra không ngừng. Đầu tiên là Tiểu Vương tổng từ chối kế hoạch liên hôn với tập đoàn Cố thị, sau đó là Cố thị rút vốn, trong lúc mọi người đều cho rằng Vương thị sắp sập rồi, thì nhà mẹ đẻ của Vương phu nhân lại như nhảy từ trên trời xuống, cho một phần tài trợ lớn giúp Vương thị qua cửa ải khó khăn. Sau đó Tiểu Vương tổng lại dùng năng lực bản thân mình để giành được một hạng mục đầu tư hợp tác nước ngoài, giúp Vương thị đi lên một bậc nữa.
Vốn là kết quả vui vẻ tưng bừng, nhưng Tiểu Vương tổng từ một tháng trước lại cứ như trúng tà, lúc đi làm chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, họp thì thường xuyên trốn, bị chủ tịch Vương gọi vào văn phòng giáo huấn một hồi lâu. Cứ tưởng mắng xong thì sẽ tốt, kết quả là nửa tháng trước Tiểu Vương tổng dứt khoát không thèm đến công ty nữa, văn kiện gửi thẳng về nhà. Tiểu Lưu đứng trên xe buýt thở dài nặng nề, cậu là thư kí riêng của Tiểu Vương tổng, người thảm nhất chẳng phải là cậu sao. Không chỉ phải chạy hai đầu từ công ty đến nhà Tiểu Vương tổng, còn thường xuyên bị chủ tịch Vương mắng mỏ. Điều đáng ghét nhất không phải cái này, mà là mỗi lần từ nhà Tiểu Vương tổng về, đồng nghiệp nữ ở công ty đều túm lấy cậu hỏi chuyện bái quái, đúng là muốn chết mà.
Tại sao sếp không đến công ty mà người chịu khổ lại là mình chứ.
Tiểu Lưu chửi thầm trong lòng, chuyện riêng của Tiểu Vương tổng cậu thật sự không biết, mấy lần đến nhà Tiểu Vương tổng đều chẳng thấy tình nhân nam trong lời đồn nào. Cũng không biết nguyên nhân Tiểu Vương tổng thay đổi tính tình. Cậu chẳng qua chỉ là một thư kí bé nhỏ thôi, thật sự không biết được nhiều thế đâu. Nhưng mà không có ai tin cả. Mấy đồng nghiệp nữ ở công ty đều cho là cậu giấu giếm mấy cổ, cậu mới là người khổ biết bao mà không có chỗ nói ra đây này.
Thật ra cậu cũng không phải không biết, không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ít ra thì cậu vẫn biết tình nhân nam của Tiểu Vương tổng là ai, còn có, hình như người đó sắp chết rồi.
Nhưng mà mấy điều này cậu dám nói ra à? Không thể nói được. Cậu vẫn còn phải kiếm cơm.
Tiểu Lưu lại thở dài thật mạnh, thu lại dù, đi vào sảnh lớn công ty.
Lịch trình một ngày của Tiểu Lưu rất cố định. Buổi sáng 9 giờ vào công ty quẹt thẻ, đúng 9 rưỡi tham gia buổi họp thường kỳ của công ty, ghi chép nội dung buổi họp, 10 rưỡi sửa sang lại báo cáo các bộ phận đưa đến, phân loại cẩn thận, cất vào túi tài liệu. 11 giờ, lên tầng cao nhất của công ty, đưa văn kiện Tiểu Vương tổng đã ký tên và công việc đã xử lí cho chủ tịch Vương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì, đại khái chủ tịch Vương sẽ mắng cậu trong vòng 15 phút, lúc đầu thì Tiểu Lưu còn hơi ấm ức, nhưng về sau thì cũng quen luôn. Sếp muốn mắng bạn, bạn biết làm sao đây, chỉ có thể chịu thôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nữa, chủ tịch Vương còn dành thêm 5 phút để mắng cái anh nhà thiết kế nổi tiếng ở thành phố bọn họ, cũng chính là tình nhân nam của Tiểu Vương tổng trong miệng mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP VƯƠNG TIÊU DƯỚI 20 CHAP
FanficTổng hợp những truyện dưới 20 chap của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến